“A, Munich! Bavaria! Anh phải mang theo quần áo ấm đấy nhé.” Bà
Annette đã quen với những chuyến đi ngẫu hứng của anh. “Đi bao lâu thế,
anh Tome?”
“Hai ngày, có thể là ba. Đừng lo về thư tín. Tôi có thể sẽ gọi điện về
hỏi xem có bức thư nào không.”
Đúng lúc ấy Tom nghĩ đến một thứ có thể sẽ hữu dụng, một chiếc
nhẫn Mexico mà anh có - anh nghĩ vậy - trong hộp đựng đồ trang sức của
mình. Nó đây rồi, giữa đống khuy rời và khuy cài áo, một chiếc nhẫn bạc
nặng trịch được thiết kế như hai con rắn cuộn tròn. Tom không thích nó và
cũng đã quên làm sao mình lại có nó, nhưng ít nhất thì nó là đồ Mexico.
Tom thổi đi, lau nhẫn vào một bên ống quần và đút nó vào túi.
Thư nhận lúc mười rưỡi sáng gồm ba thứ: một hóa đơn điện thoại
phồng lên trong phong bì vì nó gồm nhiều hóa đơn nhỏ cho mỗi cuộc điện
thoại ngoài vùng Villeperce, một bức thư từ Heloise, và một bức thư gửi
bằng đường hàng không từ Mỹ mà chữ viết tay trên thư Tom không nhận
ra. Anh lật phong bì lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên Christopher
Greenleaf ở đằng sau với địa chỉ chuyển hoàn ở San Francisco. Christopher
là ai nhỉ? Anh mở thư của Heloise ra đầu tiên.
11 tháng Mười 19…
Chéri,
Giờ em đang cực kỳ hạnh phúc và bình yên. Đồ ăn siêu ngon.
Bọn em bắt cá gần thuyền. Zeppo gửi tình yêu tới anh. (Zeppo là vị
chủ nhà Hy Lạp da ngăm đen của cô và Tom có thể chỉ cho anh ta biết
phải làm gì với tình yêu của mình).
Em đã học cách đi xe đạp khéo léo hơn rồi. Chúng em rất hay đi
dạo vào trong đất liền vì nó khô ráo. Zeppo chụp ảnh đấy. Belle
Ombre thế nào rồi anh? Em nhớ anh lắm. Anh có vui không? Nhiều
mời mọc chứ? (Từ đó có nghĩa là khách khứa hay lời mời vậy?) Anh
có vẽ không? Em chẳng nhận được tin gì từ Papa hết.