Tôi chỉ nhớ một anh chàng tóc vàng cao ráo. Anh ấy đã tới thăm gia
đình tôi ở California.
Hãy báo cho tôi nếu anh vẫn ở Villeperce vào cuối tháng Mười,
đầu tháng Mười một nhé. Trong lúc đó tôi sẽ ngồi đây hy vọng được
gặp anh.
Trân trọng
Chris Greenleaf
Anh sẽ lịch sự từ chối người này, Tom nghĩ. Không cần thiết phải tiếp
xúc gần gũi hơn với gia đình Greenleaf. Họa hoằn lắm ông Herbert
Greenleaf mới viết thư cho anh và Tom luôn hồi âm với những lời lẽ tử tế,
lịch sự.
“Bà Annette, nhớ giữ lửa cháy trong lò nhé,” Tom nói khi khởi hành.
“Anh vừa nói gì cơ?”
Anh cố gắng chuyển ngữ sang tiếng Pháp.
“Tạm biệt nhé anh Tome! Chúc anh thượng lộ bình an!” Bà Annette
vẫy tay chào anh ở cửa trước.
Tom lái chiếc Alfa Romeo đỏ, một trong hai chiếc ô-tô trong gara.
Đến sân bay Orly, anh đưa xe vào gara trong nhà, báo nó sẽ nằm đó khoảng
hai đến ba ngày. Anh mua một chai whiskey trong nhà ga để mang cho
băng đảng. Anh đã có một chai Pernod to đùng trong va-li rồi (vì anh chỉ
được phép mang một chai rượu vào Luân Đôn), vì Tom phát hiện ra rằng
nếu anh đi qua lối đi xanh lục và cầm cái chai trong tầm mắt thì các thanh
tra viên sẽ không bao giờ yêu cầu anh mở va-li ra. Trên máy bay anh đã
mua thuốc lá Gauloises không có đầu lọc, loại này lúc nào cũng được ưa
chuộng ở Luân Đôn.
Ở Anh trời mưa lất phất. Xe buýt lăn bánh dọc lề trái đường, đi qua
những căn biệt thự mang những cái tên luôn khiến Tom thấy thú vị, dù hiện
giờ anh hầu như không đọc nổi tên chúng trong cảnh trời xám xịt. Ở MỘT