“Còn Jeff đâu rồi?” Tom lôi bao thuốc Gauloises và chai whiskey ra
khỏi cái túi lưới đỏ, tiếp đến là chai Pernod lậu giấu trong va-li. “Quà thăm
nhà.”
“Tuyệt quá đi mất! Jeff đang ở phòng triển lãm. Nghe này, Tom, anh
sẽ làm việc đó chứ?… Vì tôi đã có đủ đồ ở đây rồi và không có nhiều thời
gian đâu.”
“Tôi sẽ thử xem sao,” anh nói.
“Bernard sắp đến. Anh ấy sẽ giúp chúng ta. Chỉ dẫn chiến thuật.” Ed
hăm hở nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
Tom đã cởi áo khoác ngoài và áo vest ra. “Derwatt không thể đến
muộn hơn một chút à? Khai mạc vào lúc năm giờ phải không?”
“À, tất nhiên. Cũng không cần phải tới đó trước sáu giờ làm gì, nhưng
tôi muốn thử trang điểm, Jeff bảo phải nhắc anh là anh không lùn hơn
Derwatt là bao… nhưng ai mà thèm nhớ mấy con số đấy cơ chứ? Giả như
tôi đã từng viết về chúng ở bất kỳ đâu chăng nữa? Với cả Derwatt có đôi
mắt màu xám ánh xanh dương. Nhưng mắt của anh cũng được.” Ed cười.
“Muốn uống trà không?”
“Không cảm ơn.” Tom đang nhìn bộ âu phục màu xanh dương sậm
trên tràng kỷ của Jeff. Trông nó quá rộng và cũng không được là lượt. Một
đôi giày đen khủng khiếp nằm cạnh tràng kỷ trên sàn nhà. “Sao anh không
uống một chút rượu nhỉ?” Tom gợi ý cho Ed vì trông anh ta bồn chồn như
mèo vậy. Như thường lệ, thái độ lo lắng của người khác lại khiến Tom cảm
thấy bình thản.
Chuông cửa reo.
Ed để Bernard Tufts vào.
Tom chìa một bàn tay ra. “Bernard, anh khỏe không?”
“Khỏe, cảm ơn anh,” Bernard nói, giọng nghe thật khổ sở. Anh ta gày
nhẳng, da ngăm ngăm, mái tóc đen thẳng và đôi mắt đen dịu dàng.