LÁT. Thật không tin nổi. MILFORD KHÔNG ĐI LANG THANG. Chúng
được viết trên những tấm biển nhỏ. GÓC LÒ SƯỞI. NGỒI LẠI ĐÂY.
Chúa lòng lành. Rồi sau đó là đến dãy nhà Victoria nằm sát sạt nhau đã
được chuyển đổi thành các khách sạn nhỏ mang những cái tên hào nhoáng
dưới ánh đèn nê-ông nhấp nháy giữa những cây cột kiểu Hy Lạp: BINH
CHỦNG MANCHESTER, VUA ALFRED, NHÀ CHESHIRE. Tom biết
thừa là sau những hành lang hẹp đầy vẻ đáng kính và thượng lưu đó, vài tên
sát nhân tài ba nhất thời đại đang tạm lánh nạn một, hai đêm, trông cũng ra
điều đáng kính. Nước Anh đúng là nước Anh, Chúa phù hộ cho nó!
Điều tiếp theo thu hút sự chú ý của Tom là một tấm poster dán trên cột
đèn bên trái đường. Dòng chữ DERWATT được bôi đậm nằm chéo xuống -
đó là chữ ký của Derwatt - và bức tranh được sao chép lại bằng màu dưới
ánh đèn lờ mờ trông có vẻ là tím sậm hoặc đen thẫm và có phần giống như
nắp đàn piano được dựng lên. Không nghi ngờ gì, lại là một tác phẩm giả
mạo mới của Bernard Tufts. Cách đó vài mét lại có một tấm poster như thế
nữa. Thật kỳ lạ khi thấy mình được “điểm danh” khắp Luân Đôn nhưng lại
đặt chân đến đây một cách lặng lẽ như thế này, Tom nghĩ khi bước xuống
khỏi chiếc xe buýt ở trạm West Kensington mà không một ai để ý.
Từ trạm, anh gọi điện tới studio của Jeff Constant. Ed Banbury nghe
máy.
“Nhảy lên tắc-xi và tới thẳng đây đi!” Ed nói, giọng sung sướng một
cách điên rồ.
Studio của Jeff nằm ở St John’s Wood. Tầng hai - tầng một đối với
người Anh - ở bên tay trái. Nó là một tòa nhà xinh xắn gọn gàng, không
phô trương mà cũng chẳng tồi tàn.
Ed bật tung cửa ra. “Chúa ơi, Tom, thật tuyệt khi được gặp anh!”
Họ bắt tay nhau một cách mạnh mẽ. Ed cao hơn Tom với mái tóc vàng
thẳng và rũ xuống, loà xoà trước tai anh ta, nên anh ta phải liên tục hất nó
sang một bên. Anh ta tầm ba lăm tuổi.