cũng có thể vì rượu ouzo, Tom chịu. Antinou nói rằng anh ta có bạn bè ở
Piraeus rất vui được gặp anh ta.
Bình minh lạnh cắt da cắt thịt. Tom thúc ép một người lái xe tắc-xi,
bằng cách hứa trả anh ta một đống tiền, để đưa anh tới quảng trường Hiến
Pháp ở Athens, tới tận cửa khách sạn Grande Bretagne.
Tom được đưa cho một phòng, không phải phòng cũ mà anh ở. Người
xách hành lý ca đêm thành thực kể với anh là họ vẫn chưa dọn dẹp xong
căn phòng đó. Tom viết số điện thoại studio của Jeff lên một mẩu giấy và
nhờ người xách hành lý gọi điện tới Luân Đôn.
Sau đó anh lên gác, về phòng mình và tắm rửa, suốt lúc ấy chờ tiếng
chuông điện thoại reo. Phải đến tám giờ kém mười lăm phút sáng điện thoại
mới thông.
“Đây là Tom ở Athens,” Tom nói. Anh đã suýt ngủ gục trên giường.
“Athens à?”
“Có tin gì của Bernard không?”
“Không, không có gì cả. Anh định…”
“Tôi chuẩn bị đến Luân Đôn đây. Ý tôi là tối nay. Chuẩn bị đồ nghề
hóa trang đi. Có được không?”