nữa. Như anh chắc cũng biết.”
Tom nhất định sẽ không đề cập tới chuyện Bernard từng kể với anh là
Cynthia đã từ chối anh ta - không muốn gặp anh ta nữa. Biết đâu Cynthia
không thật sự nghĩ vậy. Tom không đoán nổi.
“À thì,” Tom vui vẻ nói, “anh ta nói rằng sẽ không vẽ nữa - dưới tên
Derwatt. Tôi chắc chắn chuyện đó tốt cho anh ta. Anh ta nói là anh ta ghét
nó”.
Cynthia đưa đồ uống cho Tom. “Đó là một công việc kinh tởm. Kinh
tởm! ”
Đúng là thế, Tom biết. Kinh tởm. Vẻ rùng mình thấy rõ của Cynthia
khiến anh cũng ý thức được điều đó. Giết người, dối trá, lừa đảo - đúng, đó
đúng là một công việc đáng ghê tởm. “Thì… không may là nó đã đi xa đến
nước này,” Tom nói, “nhưng nó sẽ không đi xa hơn nữa đâu. Đây là lần
xuất hiện cuối cùng của Derwatt, cô có thể nói thế. Trừ phi Jeff và Ed quyết
định rằng họ… họ không muốn tôi đóng vai anh ta nữa. Ý tôi là kể cả lần
cuối này”.
Cynthia có vẻ không để ý đến chuyện đó. Lạ lùng thật. Tom đã ngồi
xuống nhưng Cynthia vẫn chậm chạp đi lại trên sàn, có vẻ đang dỏng tai
lên nghe tiếng bước chân của Jeff và Ed trên cầu thang. “Chuyện gì đã xảy
ra với người đàn ông tên Murchison vậy? Ngày mai vợ ông ta sẽ tới đây, tôi
nghĩ vậy. Jeff và Ed bảo vậy.”
“Tôi không biết. Tôi cũng không thể giúp gì cho cô,” Tom nói một
cách khá bình thản. Anh không thể cho phép câu hỏi của Cynthia khiến
mình bồn chồn. Anh còn việc phải làm. Chúa lòng lành, ngày mai bà vợ sẽ
đến.
“Ông Murchison biết rằng các bức tranh bị làm giả. Chính xác thì ông
ta dựa vào cái gì?”
“Ý kiến của riêng ông ta,” Tom nói và nhún vai. “À thì, ông ta nói đến
linh hồn của một bức tranh, cá tính… Tôi không nghĩ là ông ta có thể
thuyết phục một chuyên gia ở Luân Đôn tin những điều đó đâu. Nói thẳng