Leonard ra ngoài.
Tom đang ngồi sụp người trong chiếc ghế bành khi thanh tra Webster
đến.
Anh ta mỉm cười như một chú thỏ vui vẻ có cặp răng cửa to đùng ố
vàng. “Xin chào, anh Derwatt. Chà chà! Tôi chẳng bao giờ lường được có
một ngày lại được vinh hạnh gặp anh!”
“Chào anh, thanh tra.” Tom không ngồi thẳng dậy. Hãy nhớ, anh thầm
nhủ, mày già hơn, nặng nề hơn, chậm chạp hơn, người khom hơn so với
Tom Ripley. “Tôi xin lỗi,” Tom nói một cách thản nhiên, như thể anh
không hề thấy có lỗi và chắc chắn cũng chẳng mảy may xao động, “vì anh
phải bận tâm xem tôi đang ở đâu. Tôi đã ở cùng vài người bạn ở Suffolk”.
“Tôi cũng vừa được báo như vậy,” viên thanh tra nói, ngồi xuống một
chiếc ghế lưng thẳng cách chỗ Tom khoảng hai mét.
Tom để ý thấy rèm chớp ở cửa sổ được thả xuống ba phần tư, gần như
đóng kín. Ánh đèn vừa đủ, dù là để viết thư, nhưng không quá sáng rọi.
“À, nơi anh ở chỉ là phụ so với nơi ông Murchison đang ở thôi,”
Webster nói, mỉm cười. “Việc của tôi là tìm ra ông ta.”
“Tôi đã đọc tin hoặc… nghe Jeff kể vài chuyện về việc ông ta mất tích
ở Pháp.”
“Phải, và một trong các bức tranh của anh cũng đã biến mất theo ông
ta. Bức ‘Đồng Hồ’.”
“Đúng thế. Chắc không phải là… vụ trộm đầu tiên,” Tom bình thản
nói. “Theo tôi biết thì vợ ông ta có thể sẽ đến Luân Đôn à?”
“Đúng thực là bà ấy sẽ đến.” Webster nhìn đồng hồ. “Bà ấy sẽ hạ cánh
lúc mười một giờ sáng. Sau một chuyến bay đêm, tôi chắc là bà ấy sẽ muốn
nghỉ ngơi vài tiếng. Chiều nay anh còn ở đây không, anh Derwatt? Anh có
thể ở đây chứ?”
Tom biết anh phải đồng ý để tỏ ra lịch sự. Anh nói, chỉ chêm vào một
chút miễn cưỡng nhỏ, là tất nhiên anh có thể. “Tầm giờ nào? Chiều nay tôi