biết đường đi cũng hơi dài, nhưng ít nhất thì ở đây không nhiều đồi núi như
Mexico. À há.”
Phố Oxford trông vừa đông đúc lại vừa chào mời. Tom nhận ra là
mình chưa hỏi Jeff hay Ed xem họ đã bịa thêm hóa đơn nhận tranh chưa.
Có thể Webster sẽ không đòi họ nữa. Có thể bà Murchison lại đòi. Ai mà
biết được? Vài người trong đám đông trên đường Oxford liếc nhìn anh hai
lần, chắc đã nhận ra anh - dù Tom không thật sự nghĩ vậy - có thể mắt họ bị
thu hút bởi bộ râu và đôi mắt quyết liệt của anh. Tom nghĩ mắt mình trông
quyết liệt vì hàng lông mày, và vì Derwatt luôn cau mày, dù biểu cảm này
không có nghĩa là anh ta khó chịu, Ed đã cam đoan với anh như vậy.
Chiều nay hoặc thành công hoặc thất bại thôi, Tom nghĩ thầm. Nhất
định, nhất định phải thành công. Anh bắt đầu tưởng tượng những gì sẽ xảy
ra nếu chiều nay thất bại, và đầu óc anh ngừng lại khi nghĩ đến Heloise - và
gia đình cô. Nó sẽ chấm dứt tất cả, kết thúc của Belle Ombre. Chấm dứt
dịch vụ tận tâm của bà Annette. Nói trắng ra, anh sẽ vào tù, vì quá rõ ràng
là chính anh đã trừ khử ông Murchison. Chôn vùi cái suy nghĩ ngồi tù đi.
Tom đi thẳng về phía ông già đeo bảng quảng cáo chụp ảnh hộ chiếu
lấy nhanh. Như bị mù, ông ta không hề tránh ra.
Tom tránh ông ta. Anh lại chạy ra trước mặt ông ta. “Có nhớ tôi
không? Xin chào!”
“Ờ? ừm ừm?” Nửa điếu thuốc lá chưa châm ngậm trong môi ông ta.
“Lấy may này!” Tom nói và nhét bao thuốc lá còn lại của mình vào túi
áo khoác bằng vải tweed cũ mèm. Anh vội vã bước tiếp, nhớ phải đi lòng
khòng.
Tom lặng lẽ tiến vào Buckmaster Gallery, nơi tất cả những bức tranh
của Derwatt, chỉ trừ những bức mượn về, được trang hoàng với một ngôi
sao nhỏ màu đỏ. Leonard cười với anh và gật đầu như thể đang cúi chào.
Có năm người khác ở trong phòng, một cặp đôi trẻ tuổi (cô gái đi chân trần
trên thảm be), một quý ông lớn tuổi và hai người đàn ông. Khi Tom tiến về
phía cảnh cửa đỏ ở cuối phòng trưng bày, anh có thể cảm thấy toàn bộ ánh