tranh của tôi có màu tím sáng hơn thì tôi nghĩ còn nhiều bức như vậy. Cứ
xem bức ‘Bồn Tắm’ ngoài kia đi.” Tom không nghĩ ngợi gì mà nhắc đến
một bức tranh được ông Murchison đánh giá là làm giả khá lộ liễu hệt như
bức “Đồng Hồ” - màu tím trong cả hai bức tranh đều là màu tím cô-ban
thuần, theo phong cách cũ.
Không ai có phản ứng.
“Tiện thể,” Tom hỏi Jeff, “sáng nay anh đã cố gọi cho cảnh sát Pháp
để báo tôi đã trở lại Luân Đôn còn gì. Anh có gọi được không?”.
Jeff nói. “Không. Không, trời ạ, không gọi được.”
Bà Murchison hỏi, “Chồng tôi có nhắc đến ai khác ngoài anh Ripley
mà ông ấy định gặp ở Pháp không, anh Derwatt?”.
Tom cân nhắc. Có nên bắt đầu đánh lạc hướng không nhỉ? Hoặc cứ
thành thật. Tom chọn cách sau, “Theo tôi nhớ là không. Mà ông ấy cũng
không hề nhắc đến anh Ripley với tôi”.
“Tôi có thể mời bà dùng trà chứ, bà Murchison?” Ed hòa nhã hỏi.
“À, không cần đâu, cảm ơn anh.”
“Có ai muốn uống trà không? Hay uống rượu sherry?” Ed hỏi.
Không ai muốn hay dám nhận lời uống bất kỳ thứ gì.
Trên thực tế, điều đó có vẻ là dấu hiệu để bà Murchison ra về. Bà ta
muốn gọi cho Ripley - bà ta đã lấy được số của anh ta từ thanh tra - và hẹn
gặp anh ta.
Jeff, với vẻ lạnh lùng rất hợp ý Tom, hỏi, “Bà Murchison, bà có muốn
gọi cho anh ta từ đây không?” ra hiệu về chiếc điện thoại trên bàn làm việc
của mình.
“Không, cảm ơn nhiều, nhưng tôi sẽ gọi từ khách sạn của tôi.”
Tom đứng dậy khi bà Murchison ra về.
“Anh đang ở đâu tại Luân Đôn vậy, anh Derwatt?” Thanh tra Webster
hỏi.
“Tôi đang ở lại studio của Constant.”