cảnh. Tom cầm va-li lên. “Chào tạm biệt, thiên thần của anh. Em có thể lái
xe chở anh tới Melun không? Và tránh đồn cảnh sát ra nhé?”
Xuống dưới nhà, bà Annette đang ở trong bếp và Tom vội vàng chào
tạm biệt bà ta từ sảnh trước, nghiêng đầu để bà ta khó lòng nhận ra mái tóc
rẽ ngôi khác lạ của anh. Chiếc áo mưa xấu xí, nhưng có lẽ lại đem đến vận
may, vắt trên tay anh.
Tom hứa sẽ giữ liên lạc với Heloise, dù anh nói sẽ ký bằng một cái tên
khác trong mọi bức điện tín mà mình gửi. Họ hôn tạm biệt trong xe Alfa
Romeo. Và Tom rời khỏi vòng tay an ủi của cô, lên khoang hạng nhất trên
chuyên bay tới Paris.
Đến Paris, anh khám phá ra rằng chẳng có đường bay thẳng tới
Salzburg, thậm chí chỉ có một chuyến bay ngày mà người ta phải đổi máy
bay ở Frankfurt rồi mới tới Salzburg. Chuyến bay tới Frankfurt cất cánh lúc
2 giờ 40 phút chiều hàng ngày. Tom ở lại một khách sạn không xa ga Lyon.
Ngay trước nửa đêm, anh mạo hiểm gọi điện cho Heloise. Anh không chịu
được suy nghĩ cô đang một mình ở nhà, có thể phải đối mặt với Webster mà
lại không biết anh ở đâu. Cô đã nói là cô cũng sẽ không tới nhà Berthelin.
“Em yêu, xin chào. Nếu Webster ở đó thì hãy nói anh đã gọi nhầm số
và dập máy nhé,” Tom nói.
“Thưa ngài, tôi nghĩ ngài đã gọi nhầm số rồi,” giọng Heloise vang lên
và điện thoại bị cúp.
Tinh thần Tom chìm xuống, đầu gối anh khuỵu xuống, và anh ngồi
xuống chiếc giường trong phòng khách sạn. Anh tự trách mình vì đã gọi
cho cô. Hành động một mình luôn luôn tốt hơn. Chắc chắn Webster sẽ nhận
ra, hoặc nghi ngờ, chính anh vừa gọi điện.
Heloise hiện đang phải trải qua tình cảnh nào? Liệu anh kể cho cô sự
thật thì có tốt hơn?