“Ông Murchison này có phải chuyên gia không?” Tom hỏi, nghĩ,
chuyên gia là gì nhỉ?
“Không, ông ta chỉ là một doanh nhân người Mỹ thôi,” Ed nói. “Ông
ta sưu tầm tranh. Ông ta dai như đỉa đói vậy.”
Còn hơn như vậy, Tom nghĩ, không thì họ đã chẳng lo lắng thế này.
“Tôi có nên chuẩn bị một cái gì cụ thể không?”
“Không,” Ed nói. “Có đúng không, Bernard?”
Bernard thở dốc rồi gượng cười, và trong khoảnh khắc, trông anh ta
hệt như mấy năm trước đây, trẻ trung hơn, ngây thơ. Tom nhận ra Bernard
gày hơn so với lần cuối cùng anh nhìn thấy anh ta, ba hay bốn năm trước gì
đó.
“Ước gì tôi biết,” Bernard nói. “Anh chỉ phải… kiên trì bảo vệ bức
tranh đó, bức tranh ‘Đồng Hồ’, là tranh của Derwatt.”
“Cứ tin tôi,” Tom nói. Anh đang đi lòng vòng, tập dáng đi khọm
người, khoác lên một nhịp điệu chậm chạp mà anh hy vọng là đúng.
“Nhưng,” Bernard tiếp tục, “nếu ông Murchison muốn tiếp tục bám
theo những gì mà ông ta vẫn lải nhải, bất kể đó là gì đi nữa - mà anh đang
giữ bức tranh ‘Người Ngồi Trong Ghế’ đấy, Tom…”
Bức tranh giả. “Ông ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy bức tranh đó,”
Tom nói. “Bản thân tôi rất thích nó.”
“Bức ‘Bồn Tắm’,” Bernard nói thêm. “Nó cũng có mặt trong buổi
triển lãm.”
“Anh lo lắng về bức tranh đó à?” Tom hỏi.
“Nó cũng được vẽ bằng kỹ thuật tương tự,” Bernard nói. “Có thể thế.”
“Vậy anh biết kỹ thuật mà ông Murchison đang nói đến là kỹ thuật gì
phải không? Nếu lo lắng thì sao anh không bỏ bức ‘Bồn Tắm’ ra khỏi buổi
triển lãm đi?”
Ed nói, “Nó đã được thông báo trong chương trình. Chúng tôi sợ rằng
nếu bỏ nó đi thì ông Murchison lại muốn xem nó, muốn biết ai mua nó, đủ