thứ đại loại như vậy”.
Cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu vì Tom không thể moi được thông tin
rõ ràng về thứ kỹ thuật mà họ, hoặc ông Murchison, nói đến trong các bức
tranh đó.
“Anh sẽ không bao giờ chạm mặt ông Murchison đâu, nên đừng có lo
lắng nữa,” Ed nói với Bernard.
“Anh đã gặp ông ta chưa?” Tom hỏi Ed.
“Chưa, chỉ mới có Jeff gặp thôi. Sáng nay.”
“Ông ta thế nào?”
“Jeff nói khoảng tầm năm mươi tuổi, tạng người to béo đúng kiểu Mỹ.
Cũng khá lịch sự nhưng cứng đầu. Không phải cái quần đó có thắt lưng
sao?”
Tom thắt chặt thắt lưng trên quần. Anh khịt mũi ngửi ống tay áo vest.
Có mùi băng phiến thoang thoảng, hẳn sẽ không dễ nhận ra dưới mùi khói
thuốc lá. Dẫu sao đi nữa, Derwatt có thể đã mặc đồ Mexico suốt mấy năm
vừa rồi còn đồ châu Âu của anh ta thì được cất đi. Tom nhìn mình trong
tấm gương dài, dưới một bóng đèn sáng rực rỡ của Jeff mà Ed mới bật lên
và đột ngột gập người xuống cười nắc nẻ. Anh quay lại và nói, “Xin lỗi, tôi
chỉ vừa nghĩ là cân nhắc đến khoản thu nhập đáng kinh ngạc của Derwatt
thì chắc chắn là anh ta quá quý mến mấy bộ đồ cũ của mình!”.
“Không sao cả, anh ấy là người lánh đời mà,” Ed nói.
Điện thoại reo. Ed nghe máy, và Tom nghe thấy anh ta đang trấn an ai
đó, không nghi ngờ gì là Jeff, rằng Tom đã đến và sẵn sàng lâm trận.
Tom chưa cảm thấy sẵn sàng lắm. Mồ hôi anh túa ra vì lo lắng. Anh
nói với Bernard, cố ra giọng vui vẻ, “Cynthia thế nào rồi? Anh có gặp lại
cô ấy nữa không?”.
“Tôi không còn gặp cô ấy nữa. Ít nhất thì cũng không thường xuyên
lắm.” Bernard liếc nhìn Tom rồi lại nhìn xuống sàn.