“Cô ấy sẽ nói gì khi phát hiện ra Derwatt đã quay về Luân Đôn vài
ngày?” Tom hỏi.
“Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ nói bất kỳ điều gì cả,” Bernard trì độn đáp
lại. “Cô ấy sẽ không… phá hoại, tôi chắc chắn thế.”
Ed chấm dứt cuộc trò chuyện qua điện thoại. “Cynthia sẽ không nói gì
đâu, Tom. Cô ấy là như thế đấy. Anh vẫn nhớ cô ấy chứ, Tom?”
“Có. Loáng thoáng,” Tom nói.
“Nếu đến giờ này mà cô ấy còn chưa nói gì cả thì cô ấy cũng sẽ không
nói gì đâu,” Ed nói. Cái cách anh ta nói nghe như kiểu “Cô ta không phải
kiểu người dở dở ương ương hay ba hoa chích chòe đâu”.
“Cô ấy khá tuyệt vời,” Bernard mơ màng nói, chẳng với ai cả. Đột
nhiên anh ta đứng bật dậy và lao vào phòng tắm, có thể vì anh ta cần đi vệ
sinh nhưng nhiều khả năng là để nôn.
“Đừng lo về Cynthia, Tom,” Ed nhẹ nhàng nói. “Chúng tôi sống với
cô ấy, anh biết đấy. Ý tôi là, ở Luân Đôn này. Cô ấy đã giữ im lặng ba năm
rồi. À thì, từ khi cô ấy chia tay với Bernard. Hoặc là anh ta chia tay với cô
ấy.”
“Cô ấy hạnh phúc chứ? Tìm được ai khác chưa?”
“À, cô ấy có bạn trai rồi, tôi nghĩ thế.”
Bernard vừa quay lại.
Tom uống một ly scotch. Bernard uống một ly Pemod và Ed thì không
uống gì cả. Theo lời anh ta nói thì anh ta không dám vì vừa uống thuốc
giảm đau. Đến năm giờ, Tom đã được tổng hợp hoặc nhồi lại vài thứ: thị
trấn ở Hy Lạp nơi Derwatt đã được chính thức nhìn thấy cách đây khoảng
sáu năm. Tom, phòng trường hợp bị hỏi, phải nói anh đã rời Hy Lạp dưới
một cái tên khác trong một tàu chở dầu từ Hy Lạp đến Vera Cruz, trong vai
người tra dầu và họa sĩ trên tàu.
Họ mượn áo khoác ngoài của Bernard, trông còn cũ hơn cả áo của
Tom hoặc bất kỳ cái áo nào Jeff có trong tủ quần áo của anh ta. Rồi Tom và