CHƯƠNG 3
E
d Banbury ấn chuông của một cánh cửa màu đỏ sậm nằm chìm trong
tường tòa nhà. Tom nghe có tiếng vặn khóa, rồi cửa mở và Jeff đứng đó,
cười toe toét với họ.
“Tom! Thật siêu thực!” Jeff thì thào.
Họ đi qua một hành lang ngắn, vào trong một văn phòng ấm cúng với
bàn làm việc và máy đánh chữ, sách, các bức tường màu kem, thảm lót kín
phòng. Các bức tranh sơn dầu và các khung tranh nằm dựa vào tường.
“Tôi không biết làm cách nào để tán dương trông anh giống đến mức
nào - Derwatt!” Jeff vô mạnh vai Tom. “Tôi hy vọng động tác này không
làm râu của anh rụng xuống.”
“Đến bão cũng phải chịu thua,” Ed xen vào.
Jeff Constant đã tăng cân, mặt thì hồng hào hoặc có thể là vì anh ta sử
dụng đèn nhuộm da. Ống tay áo sơ mi của anh ta được trang trí bằng khuy
măng-sét vàng hình vuông, bộ âu phục đen sọc xanh dương trông mới
toanh. Tom để ý thấy có một chỏm tóc giả - như cách họ gọi thời nay - che
đi phần hói trên đỉnh đầu của Jeff, mà anh biết rõ là chỗ đó bây giờ trọc lốc
rồi. Qua cánh cửa đóng chặt dẫn tới phòng tranh, rất nhiều giọng nói hứng
khởi vọng vào, trong đó có một tiếng phụ nữ cười cao chót vót như cá heo
nhảy lên khỏi mặt biển dữ dội, Tom nghĩ thầm, dù lúc này anh chẳng có
tâm trạng làm thơ.
“Sáu giờ,” Jeff thông báo, lật ống tay áo lên để nhìn đồng hồ. “Giờ tôi
sẽ nhỏ nhẹ báo cho vài nhà báo biết rằng Derwatt đang ở đây. Trên toàn
nước Anh này, sẽ không có một..