“Ha ha! Không có một cái gì?” Ed cắt lời.
“… không có một vụ huyên náo nào đâu,” Jeff nói một cách kiên định.
“Tôi sẽ bảo đảm điều đó.”
“Anh cứ ngồi lại đây. Hoặc đúng, tùy ý,” Ed nói, ra dấu vào chiếc bàn
nằm trong góc và một cái ghế sau bàn.
“Thằng cha Murchison cũng có mặt ở đây chứ?” Tom hỏi bằng giọng
của Derwatt.
Nụ cười bất diệt của Jeff rạng rỡ hơn nhưng có phần không thoải mái.
“À, có đấy. Anh phải gặp ông ta tất nhiên rồi. Nhưng sau khi gặp báo giới
nhé.” Jeff háo hức nóng lòng muốn ra ngoài, dù trông anh ta có vẻ muốn
nói thêm điều gì đó. Chìa khóa vặn trong ổ.
“Có nước ở đâu đó không?” Tom hỏi.
Ed chỉ cho anh một phòng vệ sinh nhỏ bị giấu sau một giá sách chòi ra
ngoài. Tom vội vàng uống một ngụm nước và khi anh vừa bước ra, hai
người đàn ông trong đám nhà báo đang cùng Jeff bước vào, mặt họ ngơ
ngác vì ngạc nhiên và tò mò. Một người tầm năm mươi có lẻ, người còn lại
ở độ tuổi hai mươi, nhưng biểu cảm thì khá tương đồng.
“Xin cho phép tôi giới thiệu ông Gardiner của tờ Telegraph” Jeff nói.
“Derwatt. Và anh…”
“Perkins,” chàng trai trẻ nói. “Tờ Sunday…”
Một tiếng gõ cửa vang lên trước khi họ kịp chào hỏi lẫn nhau. Tom
khom người đi về phía bàn, cứ như bị thấp khớp. Cây đèn duy nhất trong
phòng nằm gần cánh cửa dẫn tới phòng tranh, cách anh đến tận ba mét.
Nhưng Tom đã để ý thấy Perkins mang theo một chiếc máy ảnh có đèn
flash.
Có thêm bốn người đàn ông và một người phụ nữ được mời vào.
Trong hoàn cảnh này, Tom sợ cặp mắt của phụ nữ hơn bất kỳ thứ gì khác.
Cô ta được giới thiệu với anh là cô Eleanor Gì Đó của tờ Manchester Gì
Đó.