các khuôn mặt và hình khối.”
“Tôi không có giai đoạn vẽ tranh nào hết,” Tom nói. “Picasso mới có
các giai đoạn. Đó là lý do người ta không thể định vị Picasso - đấy là nếu
có người muốn làm vậy. Không thể nói ra câu ‘Tôi thích Picasso’, vì làm gì
có giai đoạn nào xuất hiện trong đầu ta. Picasso đùa giỡn với hội họa.
Không sao hết. Nhưng khi làm vậy thì ông ta cũng đã phá hủy bản chất
thiên tài của mình - một thiên tài và một cá tính dung hòa. Cá tính của
Picasso là gì?”
Các nhà báo cần mẫn ghi chép.
“Bức tranh nào anh yêu thích trong buổi triển lãm hôm nay? Anh nghĩ
mình thích bức nào hơn hết thảy?”
“Tôi không có… Không, tôi không thể nói là mình có một bức họa đặc
biệt yêu thích trong buổi triển lãm này. Cảm ơn anh.” Derwatt có hút thuốc
không nhỉ? Kệ đi. Tom với lấy bao thuốc Craven A của Jeff và châm một
điếu bằng bật lửa để bàn trước khi hai nhà báo có thể lao tới châm lửa giúp
anh. Tom lùi lại để bảo vệ bộ râu của mình trước ngọn lửa. “Bức tranh ưa
thích nhất của tôi có lẽ là các bức tranh cũ - ‘Đôi Ghế Đỏ,’ ‘Người Phụ Nữ
Đang Rơi,’ có thể là thế. Đã bán được, ơn trời.” Chẳng biết từ đâu mà Tom
nhớ ra tiêu đề bức tranh cuối cùng. Nó có tồn tại.
“Nó ở đâu? Tôi không biết bức tranh đó, nhưng có nghe đến tên nó,”
có người nói.
E dè, như một người có thói lánh đời, Tom vẫn dán chặt mắt vào bàn
thấm bọc da trên bàn Jeff. “Tôi quên mất rồi. ‘Người Phụ Nữ Đang Rơi’.
Tôi nghĩ hình như được bán cho một người Mỹ.”
Các nhà báo lại dồn dập xông lên. “Anh có hài lòng với doanh số bán
hàng của mình không, Derwatt?”
(Ai lại không thấy hài lòng chứ?)
“Mexico có truyền cảm hứng cho anh không? Tôi để ý thấy không có
bức tranh sơn dầu nào trong buổi triển lãm này lấy bối cảnh Mexico hết.”