Jeff nhẹ nhàng giục các nhà báo ra về và máy ảnh bắt đầu chớp lên.
Tom cúi mặt xuống rồi ngẩng mặt lên cho một, hai bức ảnh theo yêu cầu.
Jeff đưa một người phục vụ mặc áo vest trắng cầm theo một khay đồ uống
vào. Cái khay trong nháy mắt trống không.
Tom nhấc một bàn tay lên ra hiệu bẽn lẽn, hòa nhã chào tạm biệt.
“Cảm ơn tất cả các vị.”
“Không phỏng vấn nữa,” Jeff nói ở cửa.
“Nhưng tôi…”
“À, ông Murchison. Mời ông vào,” Jeff nói. Anh ta quay sang giới
thiệu cho Tom. “Derwatt, đây là ông Murchison. Từ Mỹ.”
Ông Murchison to con với khuôn mặt dễ chịu. “Anh thế nào, anh
Derwatt?” Ông ta tươi cười hỏi thăm. “Thật là một bất ngờ tuyệt vời khi
được gặp anh ở đất Luân Đôn này!”
Họ bắt tay.
“Chào ông,” Tom nói.
“Còn vị này là Edmund Banbury,” Jeff nói, “thưa ông Murchison.”
Ed và ông Murchison chào hỏi nhau.
“Tôi có một bức tranh của anh - bức ‘Đồng Hồ’. Trên thực tế, tôi đã
mang nó theo đây.” Giờ ông ta đang tươi cười rạng rỡ, nhìn Tom đầy vẻ
nhiệt thành và kính trọng, và Tom hy vọng vì mải ngạc nhiên khi được tận
mắt nhìn thấy anh mà mắt ông ta bị lóa.
“À, ra thế,” Tom nói.
Jeff một lần nữa lặng lẽ khóa cửa lại. “Ông không ngồi xuống sao, ông
Murchison?”
“Được, cảm ơn anh.” Murchison ngồi xuống một chiếc ghế lưng
thẳng.
Jeff bắt đầu lặng lẽ thu dọn những chiếc cốc không từ rìa các giá sách
và bàn làm việc.