“… mấy người ở Buckmaster Gallery à? Anh có thể đợi tới khi tôi về
đó không?”
Tom đổi ý và vào bếp tìm đá để pha Dubonnet cho Webster. Anh lấy
đá và khi nhìn thấy bà Annette, yêu cầu bà ta pha nốt cốc rượu và đừng
quên cho lát chanh vào.
Webster vẫn đang nói, “Tôi sẽ gọi lại cho anh sau khoảng một tiếng
nữa nên đừng ra ngoài ăn trưa… Không, đừng nói một lời nào với ai cả…
Tôi vẫn chưa rõ”.
Tom cảm thấy bất an. Anh nhìn Heloise trên bãi cỏ và ra ngoài để trò
chuyện với cô, dù anh chỉ thích ở lì trong phòng khách thôi. “Anh nghĩ
chúng ta nên mời thanh tra ăn trưa hoặc sandwich, món nào đó kiểu vậy.
Có được không, em yêu?”
“Anh đã đưa tro cốt cho anh ta à?”
Tom chớp mắt. “Một món đồ nhỏ thôi. Trong một cái hộp,” anh
ngượng ngập nói. “Nó đã được bọc kín. Đừng nghĩ về nó nữa.” Tom nắm
tay dẫn cô quay vào nhà. “Bernard cũng nên để lại tro cốt của mình để
được coi là Derwatt, chuyện đó cũng thích đáng mà.”
Có thể cô hiểu. Cô hiểu những chuyện đã diễn ra, nhưng Tom không
mong cô cũng hiểu được sự ngưỡng mộ mà Bernard dành cho Derwatt.
Anh hỏi bà Annette có thể làm sandwich tôm hùm đóng hộp hoặc một món
tương tự không. Heloise vào giúp bà ta và Tom đến chỗ thanh tra.
“Cho đúng thủ tục thôi, anh Ripley, tôi có thể xem hộ chiếu của anh
không?” Webster hỏi.
“Chắc chắn rồi.” Tom lên gác và ngay lập tức mang hộ chiếu xuống.
Webster đã cầm trên tay cốc Dubonnet rồi. Anh ta cẩn thận kiểm tra
hộ chiếu, có vẻ cũng quan tâm tới các giai đoạn trước hệt như giai đoạn gần
đây. “Áo. Đúng rồi. Hừm.”
Tom cảm thấy an toàn khi nhớ lại là anh đã không đến Luân Đôn dưới
tư cách Tom Ripley khi Derwatt xuất hiện lần thứ hai. Tom mệt mỏi ngồi