“Tôi không hiểu vấn đề là gì nữa,” Tom nói. “Nếu ngày tháng được
ghi là ba năm trước bằng chính chữ viết tay của tôi thì tức là tôi đã vẽ nó ở
Mexico chứ sao.”
Ông Murchison nhìn Jeff. “Anh Constant, anh nói đã nhận được bức
‘Đồng Hồ’ cùng với hai bức khác, chắc vậy, trong cùng một kiện hàng?”
“Đúng thế. Giờ theo tôi nhớ… Tôi nghĩ hai bức còn lại vẫn còn ở đây
do những người chủ ở Luân Đôn cho mượn… Bức ‘Kho Thóc Màu Cam’
và… Anh có nhớ bức còn lại không, Ed?”
“Tôi chắc là bức ‘Bóng Chim Ma’. Có đúng không?”
Từ cái gật đầu của Jeff, Tom có thể thấy đó là sự thật, không thì Jeff
rất giỏi giả vờ.
“Chính là nó,” Jeff nói.
“Chúng không được sử dụng cùng một kỹ thuật với bức vẽ này. Trong
chúng cũng có màu tím nhưng được tạo bởi các màu sắc trộn lẫn. Hai bức
tranh mà hai vị đang nói đến là tranh thật - các bức tranh thật ở giai đoạn
sau, trăm phần trăm.”
Ông Murchison có phần nhầm lẫn rồi, chúng cũng đều là tranh giả cả
thôi. Tom gãi râu, nhưng hết sức nhẹ nhàng. Anh giữ vẻ lặng lẽ, nhưng có
phần thích thú.
Ông Murchison nhìn từ Jeff sang Tom. “Các anh có thể nghĩ tôi rất tự
phụ, nhưng nếu anh thứ lỗi cho tôi, Derwatt, thì tôi nghĩ anh đã bị giả mạo.
Tôi sẽ nhận lấy rủi ro trong vụ này, dám cá cả tính mạng là bức ‘Đồng Hồ’
không phải do anh vẽ.”
“Nhưng ông Murchison,” Jeff nói, “đó chỉ đơn giản là vấn đề…”
“Cho tôi xem hóa đơn của một số bức tranh nhất định trong một năm
nào đó à? Các bức tranh được nhận từ Mexico mà thậm chí còn không
được đặt tên? Thế nếu Derwatt không đặt tên cho chúng thì sao?”
“Buckmaster Gallery là nhà bán tranh duy nhất được phép bán các tác
phẩm của Derwatt. Ông đã mua bức tranh đó từ chỗ chúng tôi.”