Tom bắt tay ông ta một cách mạnh mẽ. “Rất hân hạnh, ông
Murchison.”
Ed giúp ông ta bọc tranh của mình lại và đưa thêm dây vì dây của ông
Murchison không còn buộc được nữa.
“Tôi có thể liên hệ với anh qua phòng tranh này không?” Ông
Murchison nói với Tom. “Mai chẳng hạn?”
“Được chứ,” Tom nói. “Họ sẽ biết tôi ở đâu.”
Khi ông Murchison rời khỏi phòng, cả Jeff và Ed đều thở phào nhẹ
nhõm.
“Này… chuyện nghiêm trọng đến mức nào?” Tom hỏi.
Jeff hiểu biết về tranh hơn. Anh ta khó khăn lên tiếng. “Nếu ông ta lôi
một chuyên gia vào cuộc thì chuyện nghiêm trọng đấy, tôi nghĩ thế. Và ông
ta sẽ làm những gì vừa nói. Ông ta có lý về màu tím. Người ta có thể xem
nó là một manh mối dẫn đến những chuyện tệ hại hơn.”
Tom nói, “Sao chúng ta không thể quay lại studio của anh nhỉ, Jeff?
Anh có thể lại đưa tôi lẻn ra qua cửa sau… như cô bé Lọ Lem vậy?”.
“Được thôi, nhưng tôi muốn nói chuyện với Leonard đã.” Jeff cười
toét miệng. “Tôi sẽ kéo anh ta vào gặp anh.” Anh ta ra ngoài.
Tiếng xì xào từ phòng triển lãm giờ đã lắng xuống. Tom nhìn Ed, mặt
anh ta có phần nhợt nhạt. Tôi thì có thể biến mất, nhưng mấy người thì
không, anh nghĩ. Tom vươn thẳng vai và giơ ngón tay thành hình chữ V.
“Hất cao cằm lên, Banbury. Chúng ta sẽ giải quyết êm thấm chuyện này.”
“Hoặc họ sẽ giải quyết chúng ta,” Ed đáp lại, với một cử chỉ khiếm
nhã hơn nhiều.
Jeff quay lại cùng Leonard, một người đàn ông trẻ tuổi nhỏ người, gọn
gàng, mặc một bộ âu phục kiểu Edward với quá nhiều khuy và cổ áo bằng
nhung. Leonard phá ra cười khi nhìn thấy Derwatt, và Jeff bảo anh ta im
lặng.