Kim đồng hồ đeo tay của Tom di chuyển về phía mười hai giờ đêm.
Anh ngẫm nghĩ xem lát nữa nên nói gì với Jeff Constant. Và phải làm gì
với Bernard nữa. Một bài diễn văn trấn an tinh thần nảy đến trong đầu Tom,
vẫn còn thời gian để gặp anh ta trước khi anh đi vào chiều mai, nhưng Tom
chỉ sợ Bernard sẽ thấy buồn bực và bi quan hơn nếu có người thể hiện nỗ
lực trấn an anh ta. Nếu Bernard nói với ông Murchison là, “Đừng mua thêm
bức Derwatt nào nữa” thì xem chừng là anh ta sẽ không vẽ thêm một bức
Derwatt nào nữa và điều đó, tất nhiên, sẽ khiến tình hình kinh doanh trở
nên xấu đi. Một viễn cảnh thậm chí còn tồi tệ hơn nữa là Bernard có khi
đang chực muốn thú tội với cảnh sát hoặc vài nguời mua tranh Derwatt giả.
Thật sự thì trạng thái tinh thần của anh ta như thế nào và anh ta dự tính
làm gì nhỉ?
Tom quyết định là mình không nên nói gì với Bernard cả. Bernard biết
rõ là anh, Tom, đã đề xuất anh ta vẽ tranh giả. Tom đi tắm và bắt đầu hát:
^hBabbo non vuole
Mamma nemmeno
Come far emo
Afar air amor…$h
Các bức tường của Mandeville mang lại cảm giác - có thể chỉ là ảo
giác - cách âm tốt. Tom đã lâu không hát bài này. Anh hài lòng vì nó bất
chợt xuất hiện trong đầu mình, vì đó là một bài ca vui vẻ, và Tom xem đó là
điềm lành.
Anh mặc đồ ngủ và gọi tới studio của Jeff.
Jeff nghe máy ngay lập tức. “Xin chào. Thế nào rồi?”
“Tối nay tôi đã nói chuyện với ông M và chúng tôi khá hợp cạ. Ngày
mai ông ta sẽ cùng tôi tới Pháp. Chuyện đó sẽ giúp trì hoãn vụ này lại, anh
biết đấy.”
“Và… ý anh là anh sẽ cố gắng thuyết phục ông ta hoặc làm gì đó.”
“Đúng thế. Có vẻ là vậy.”