trong trường hợp bà Annette hỏi thăm ông ta đang ở đâu. Đến giờ khởi
hành rồi.
Tom chạy lên phòng ông Murchison. Thứ duy nhất ông ta chưa đóng
gói là áo khoác và mấy món đồ cá nhân trong phòng vệ sinh. Tom cất
chúng vào một ngăn trong va-li của ông Murchison và đóng nó lại. Rồi anh
mang theo va-li và áo khoác xuống cầu thang, đi ra khỏi cửa trước. Anh cất
chúng vào xe Alfa Romeo rồi chạy ngược lên câu thang lấy bức tranh
“Đồng Hồ” của ông Murchison, nó vẫn đang được bọc kín. Ông ta đã tự tin
đến mức không thèm tháo bọc bức “Đồng Hồ” ra để so sánh với bức
“Người Ngồi Trong Ghế”. Kiêu hãnh luôn dẫn đên sự thất bại, Tom nghĩ.
Anh mang bức “Người Ngồi Trong Ghế” được bọc chặt của mình từ phòng
ông Murchison về phòng anh và cất nó vào sau tủ quấn áo, rồi mang bức
“Đồng Hồ” xuống gác. Anh lấy áo mưa xuống khỏi một cái móc bên ngoài
phòng vệ sinh không dùng đến và đi ra xe ô-tô. Anh lái xe tới sân bay Orly.
Hộ chiếu và vé máy bay của ông Murchison chắc nằm trong túi áo
khoác của ông ta, Tom nghĩ. Anh sẽ xử lý nó sau, chắc tốt nhất là đốt chúng
đi khi bà Annette ra ngoài vào buổi sáng, nhàn nhã đi mua sắm như thường
lệ. Anh cũng chợt nhớ ra là chưa báo cho bà Annette về chuyến viếng thăm
của Bá tước. Tom sẽ gọi điện cho bà ta từ đâu đó, nhưng không phải từ sân
bay Orly, vì anh không muốn nấn ná lại đó.
Thời gian rất khớp, như thể ông Murchison thật sự định bay vậy.
Tom tiến đến nhà ga đi. Ở đây các tắc-xi và xe tư, miễn là không dừng
quá lâu, có thể thả hoặc đón hành lý và hành khách. Tom dừng lại, bỏ va-li
của ông Murchison ra ngoài, đặt nó lên vỉa hè, rồi đặt bức tranh “Đồng Hồ”
dựa vào va-li, đặt áo khoác của ông Murchison lên trên. Tom lái xe đi. Anh
đã để ý thấy còn vài hành lý khác trên vỉa hè. Anh lái về hướng
Fontainebleau và dừng lại ở một quán cà phê kết hợp quán bar ven đường,
một trong vô vàn kiểu quán cỡ trung dọc tuyến đường từ sân bay Orly tới
đầu xa lộ Sud.
Anh gọi bia và hỏi xin chip để gọi điện thoại. Không cần chip cũng
gọi được nên Tom nhấc điện thoại trên quầy bar gần chỗ thu ngân và gọi về