Rồi họ bắt tay, ôm nhau một cái và Tom giúp ông ta xách đồ đạc hành
lý. Bá tước còn có cả một cái cặp xách tay. Ông ta đang mang theo thứ gì, ở
đâu? Va-li của ông ta thậm chí còn không bị mở ra do được một sĩ quan
Pháp ra dấu cho đi qua.
“Ông chờ ở đây chút nhé để tôi đi lấy xe,” Tom nói khi họ đã ra vỉa
hè. “Nó chỉ cách đây vài mét thôi. Tom chạy nước kiệu và quay lại trong
vòng năm phút.
Anh phải lái xe qua ga đi và để ý thấy va-li và tranh của ông
Murchison vẫn còn nguyên ở đó nhưng áo khoác thì đã biến mất. Xong một
và còn hai.
Trên đường lái xe về nhà, họ thảo luận, không sâu lắm, về tình hình
chính trị nước Ý, nước Pháp hiện thời và Bá tước hỏi thăm Heloise. Tom
chẳng thân quen lắm với ông ta và nghĩ đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp
nhau nhưng ở Milan họ đã tán gẫu về hội họa, một niềm đam mê cuồng
nhiệt của Bá tước.
“Hiện đang có một buổi triển lãm Derwatt ở Luân Đôn. Tôi sẽ đến đó
vào tuần sau, thật đáng mong đợi. À mà anh nghĩ sao về việc Derwatt đến
Luân Đôn? Tôi đã thấy sửng sốt đấy! Bức ảnh đầu tiên chụp anh ta trong
mấy năm trở lại đây!”
Tom không thèm mua một tờ báo Luân Đôn nào. “Một bất ngờ lớn.
Họ nói là anh ta chẳng thay đổi nhiều lắm.” Tom không đề cập đến việc gần
đây anh cũng tới Luân Đôn và đã tham dự buổi triển lãm.
“Tôi rất mong được nhìn thấy bức tranh của anh ở nhà. Nó tên gì ấy
nhỉ? Bức có mấy cô bé ấy?”
“Bức ‘Đôi Ghế Đỏ’,” Tom nói, ngạc nhiên vì Bá tước vẫn còn nhớ.
Anh mỉm cười và bấu chặt vô-lăng hơn. Bất chấp cái xác trong hầm rượu,
bất chấp một ngày rùng rợn, bất chấp một buổi chiều hết hồn, Tom vẫn sẽ
thấy vô cùng vui sướng khi được về nhà - về hiện trường gây án, như người
ta nói. Tom không cảm thấy đó là một vụ án mạng. Hay đến ngày mai,
thậm chí là tối nay anh mới có cảm nhận gì đó nhỉ? Anh hy vọng là không.