Họ chuyển sang nhấm nháp brandy. Tom gợi ý sáng mai họ có thể lái
xe và ăn trưa ở Moret-sur-Loing. Eduardo nói rằng ông ta muốn lên chuyến
tàu chiều về Paris. Nhưng trước tiên ông ta muốn bảo đảm là đã nhìn thấy
hết các báu vật nghệ thuật của Tom, nên anh đã dẫn ông ta đi thăm quan
ngôi nhà. Vào cả phòng của Heloise, có một bức Marie Laurencin ở đó.
Rồi họ chúc nhau ngủ ngon và Eduardo về phòng với hai quyển sách
nghệ thuật của Tom.
Trong phòng mình, Tom lấy tuýp kem đánh răng của Vademecum ra
khỏi ngăn tủ, cố gắng dùng móng cái cạy đáy nó ra, và chịu thua. Anh vào
căn phòng mà mình hay vẽ tranh và cầm chiếc kìm trên bàn làm việc theo.
Về phòng, anh cắt tuýp kem đánh răng ra và một cái trụ đen rơi ra. Tất
nhiên, một tấm vi phim. Tom tự hỏi nó có chống thấm nước không, quyết
định không rửa nó mà chỉ dùng khăn giấy Kleenex lau đi mà thôi. Nó có
mùi bạc hà. Anh gửi phong bì thư tới:
Ông Jean-Marc Cahannier
16 phố Tison
Paris IX
Rồi bọc cái trụ vào trong vài tờ giấy viết thư và nhét nó vào trong
phong bì. Tom tự thề sẽ rút chân ra khỏi công việc ngớ ngẩn này vì nó
khiến anh thấy mất phẩm giá. Anh có thể nói chuyện với Reeves mà không
làm anh ta thấy phiền lòng. Reeves có cái ý nghĩ kỳ lạ là một vật phẩm
càng qua tay nhiều người thì càng an toàn. Anh ta cũng rất bảo thủ. Nhưng
chắc chắn là anh ta cũng mất ối tiền để trả cho từng đấy người, dù chỉ trả
một khoản nhỏ. Hay sẽ có người làm việc đó chỉ vì được Reeves nhờ?
Tom mặc pyjama và áo choàng ngủ vào, nhìn ra hành lang và hài lòng
khi thấy không còn ánh đèn hắt ra dưới cửa phòng ông Eduardo nữa. Anh
lặng lẽ đi xuống bếp. Có hai cánh cửa từ phòng bếp tới phòng ngủ của bà
Annette, vì còn có một lối đi nhỏ dành cho người giúp việc sau bếp nên
chắc bà ta sẽ không nghe thấy anh hay nhìn thấy đèn từ bếp. Tom lấy một
cái giẻ lau màu xám dày bịch và một thùng Ajax
, lấy một bóng đèn trong