kiếm: “Đừng nói là quỷ sai, cho dù lão già Bắc Âm kia đến đây, gia cũng
chẳng bận tâm!”
Nói xong, y liền quay người bước đi, đến cửa phòng lập tức đẩy ra rồi
bước vào, cố ý đóng cửa thật mạnh.
Hoa Bất Ngôn hơi khiếp sợ chàng thiếu niên đẹp trai nhưng tính tình
hung hăng và khác thường kia, vừa hoàn hồn lại thì sau lưng lập tức vang
lên giọng nói đầy trêu chọc.
“Bản cung còn tưởng là ai, hóa ra là tên Hoa Bất Ngôn nhà ngươi ở
sau lưng phá rối.”
Hoa Bất Ngôn giật mình, xoay người lại đã thấy một cô gái mặc cung
trang xinh đẹp đứng sau người. Đôi mắt vô cùng sắc bén và kiêu ngạo
nhưng nụ cười rất rạng rỡ, mỗi cử chỉ hành động cực kỳ phong tình, tuy
vậy lại mang theo sự nguy hiểm chết người.
Cô gái này nguồn gốc như thế nào, thân phận ra sao, chỉ cần liếc mắt
một cái gã đã nhận ra!
Năm đó yêu giới có hai cô gái rất nổi danh, một là Thiên Sắc được đến
Ngọc Hư Cung tu tiên sau đó thoát được yêu tịch, còn một người khác là
Dụ Lan – con gái của nữ vương, bên người nàng lúc nào cũng có một thiếu
niên người phàm một lòng yêu nàng say đắm. Cuối cùng, đường đường là
công chúa yêu giới lại vì chàng thiếu niên này mà cam tâm tình nguyện
vĩnh viễn không bước vào yêu giới nữa.
Những cô gái phong nhã tài hoa như vậy lần lượt biến mất khỏi yêu
giới khiến chúng yêu đều kêu than tiếc hận.
“Dụ Lan công chúa điện hạ.” Gã thu cây quạt lại không chút hoang
mang, cung kính cúi người hành lễ. Mỉm cười cất giọng tao nhã như nước,