giả vờ bộ dạng vô cùng thanh nhã và cao quý, giống như mưa dầm thấm
đất: “Tiểu sinh Hoa Bất Ngôn xin bái kiến!”
Đáng tiếc, chiêu tự biến thành văn nhã này của gã không có hiệu quả
với Dụ Lan: “Đã lâu không gặp, sao càng ngày ngươi càng nửa âm nửa
dương thế kia?” Dụ Lan che miệng khẽ ngáp, tuy cười rất thoải mái nhưng
giọng điệu châm biếm không chút che giấu: “Đã tu luyện để thay đổi,
nhưng mà yêu không ra yêu, tiên không ra tiên, chán quá đi.”
Hoa Bất Ngôn cúi đầu, cười theo. Cũng biết bản thân mình chẳng qua
chỉ là đồ chơi nhưng không dám oán hận một câu: “Tiểu sinh thân phận
thấp kém, đương nhiên không dám sánh với Dụ Lan công chúa tài hoa
phong nhã.” Tuy miệng hắn nịnh hót ngon ngọt nhưng gã hiểu rõ chàng
thiếu nên xấu tính kia chính là tên đầu sỏ trong truyền thuyết khiến Dụ Lan
cam nguyện từ bỏ tất cả.
Nếu tính không lầm thì sau khuôn mặt thiếu niên đẹp đẽ kia chỉ sợ là
yêu nghiệt mấy nghìn tuổi. Nhưng tính tình thì vẫn trẻ con như vậy, như
chưa từng trưởng thành!
“Không tệ chút nào, ngươi vẫn luôn là một kẻ miệng lưỡi dẻo quẹo.”
Như đã nhìn thấy tâm tư của Hoa Bất Ngôn, Dụ Lan vẫn mỉm cười, nhìn
Hoa Bất Ngôn chẳng khác gì nhìn chó hoang ngoài đường: “Đáng tiếc, hồ
tộc mấy ngàn năm nay chỉ có mình ngươi gọi là có chút tài hoa, nhưng lại
một lòng tu tiên, không biết tộc trưởng nhà người đã khóc thành sông chưa
nữa.”
“Dụ Lan công chúa đúng là đổ oan cho tiểu sinh quá.” Hoa Bất Ngôn
càng cười mê người hơn nữa, đôi mắt đen thoáng lay động, giọng điệu càng
khách sáo hơn.
“Ngươi cần gì giả vờ giả vịt để lừa bản cung, bản cung biết ngươi lén
lút tố cáo với Âm ty nên hồn phách Triệu Thịnh mới bị quỷ sai dẫn đi.