Thiên Sắc cực kỳ đắc ý đe dọa Dụ Lan: “Bằng không, ngươi đừng trách sư
phụ của ta lấy đầu y!”
“Ngươi dám!?”
Dụ Lan nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng nàng cuống quýt bất an, nhưng
vẫn còn cố giữ bình tĩnh.
“Ta dám hay không, khó nói lắm!” Thanh Huyền làm mặt quỷ vênh
váo với Dụ Lan, rồi hắn cố ý kề sát tai Thiên Sắc, nhưng giọng nói lại lớn
quá thể đáng: “Sư phụ, nếu nàng không tin, vậy chúng ta làm thử cho nàng
xem…”
“Đừng!” Ở bên này, Dụ Lan mặt trắng bệch ra, cực kỳ hoảng loạn:
“Chẳng phải các ngươi muốn cửu chuyển chân hồn đan sao, ta cất nó trong
động băng trên thượng du sông Ninh An. Các ngươi chờ một lát, ta qua đó
lấy!”
Lời còn chưa dứt, Dụ Lan đã biến mất.
Phong Cẩm liếc nhìn Thiên Sắc, y không nói một câu, chỉ lẳng lặng
bắt quyết đi theo sau Dụ Lan.
Thiên Sắc khẽ thở dài, thu lại Lục Kiếm tiên đang đặt trên cổ Cứ
Phong xuống. Cứ Phong như đã mất hết sức lực, hai chân nhũn ra, quỳ sụp
xuống, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ nhợt nhạt như thân cây khô xám trắng.
“Vì sao ngươi muốn…” Thanh Huyền vội đưa tay dìu y, khi chạm vào
cơ thể lạnh lẽo như tuyết như băng của y, hắn bỗng nghẹn lời.
Hắn không ngốc, đương nhiên hắn nhận ra Cứ Phong là cố ý sẩy tay
để bị bắt.