******
Khi thị nữ dẫn hai người đến tẩm phòng, Thanh Huyền mới nhận ra
một vấn đề quan trọng.
Bây giờ hắn mang khuôn mặt của Cứ Phong, Thiên sắc là Dụ Lan,
đương nhiên thị nữ dẫn họ về viện riêng dành cho Dụ Lan và Cứ Phong.
Xưa nay, Dụ Lan không bao giờ để bản thân phải thiệt thòi, ăn mặc chi
tiêu luôn là thứ tốt nhất, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng chọn thân
phận “Cửu công chúa”. Bởi vậy, tẩm phòng Triệu Thịnh chuẩn bị cho nàng
cực kỳ xa hoa.
Vì Dụ Lan và Cứ Phong không thích thị nữ hầu hạ theo quy củ, nên
sau khi dẫn Thanh Huyền đến cửa tẩm phòng liền lặng lẽ lui xuống. Thanh
Huyền đặt Thiên Sắc lên giường, thấy hai má nàng đỏ ửng như đóa tường
vi nở rộ, ngay cả đôi môi cũng đỏ thắm ướt át, mê hoặc lòng người khiến
thân người đã nóng lại càng nóng hơn.
Thanh Huyền đưa tay chạm lên trán nàng, lòng đầy thắc mắc không
hiểu vì sao người nàng ngày càng nóng.
Nếu sư phụ thật sự say thì bí ẩn duy nhất là chén trà Tố Bạch vừa dâng
lên. Nhưng đó rõ ràng là trà, không phải rượu, mà dù là rượu thật thì hắn ở
với sư phụ bao năm tuy chưa từng thấy người uống rượu, nhưng Lam
Không và Mộc Phỉ từng nói tửu lượng của sư phụ không tệ, có thể nói là
“ngàn chén không say”, sao chỉ uống một ngụm đã say mềm như thế này?
Vậy rốt cuộc chén trà kia có bí ẩn gì?
Đúng lúc hắn trăm mối không thể giải thì Thiên Sắc đang mê man
chợt mở mắt ra, trong đôi mắt mơ màng phản chiếu bóng dáng của hắn,
dường như bị khó chịu vì sức nóng lan tỏa khắp người, nàng khẽ rên lên rồi
nhắm mắt lại.