Có lẽ không thể khống chế thần trí, pháp thuật của nàng không còn
hiệu lực, cả hai đều trở về hình dáng của mình.
Chỉ vì một tiếng rên khẽ này, trái tim Thanh Huyền chợt nảy mạnh
lên, giống như tiếng lòng bị một bàn tay vô hình phớt qua, thổi bùng lên
ngọn lửa, cổ họng khô nóng như bị thiêu đốt. Hắn do dự lén lút nhìn Thiên
Sắc, theo mùi hương ngào ngạt đến dung nhan như nước rồi chậm rãi
xuống dưới —
Càng đi xuống, hắn càng cảm thấy không thể khống chế bản thân suy
nghĩ miên man, ngay cả trước đây những thứ này đã khiến hắn phải mộng
xuân, bây giờ lại rõ ràng trước mắt, nhất là đã đoán được tình cảm lưu
luyến của hai bên, từng chi tiết đều giống như đã thực sự trải qua, làm hắn
cảm thấy viên mãn không thể tự chủ!
Lén lút nuốt nước miếng, ánh mắt hắn dừng lại ở khuôn ngực khẽ
phập phồng của nàng, sau đó lặng lẽ chuyển đến bên hông. Khoảnh khắc
đó, trái tim hắn ngứa ngáy khôg chịu nổi, bàn tay muốn vươn theo ánh mắt
tháo thắt lưng, cởi y phục của nàng —
Không biết vì sao bản thân lại bắt đầu nảy sinh ý niệm như vậy trong
đầu, Thanh Huyền nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ, ra sức phỉ nhổ mình.
Bây giờ sư phụ mê man không rõ nguyên nhân, đầu óc không minh mẫn,
không biết có nguy hiểm gì không, bản thân không nghĩ đến việc chăm sóc
người thật tốt ngược lại còn nghĩ đến chuyện dơ bẩn như thế này, đúng là
không nên chút nào!
Ép bản thân nhắm mắt lại, hắn buộc mình không được nhìn nàng, lúc
này mới phát hiện vừa rồi vội vàng vào phòng, sơ ý quên đóng cửa.
Nghiêng người bước xuống giường, hắn bước lên đóng cửa lại, nhưng
ngay lúc xoay người lại, hắn đờ người há hốc miệng!