hợp thời hơn. Để có khi mình trái ngược với mình. Nhưng cái đó họ không
cần.
*
**
Cái “hoàn toàn” lạnh lẽo.
Chúng ta thường nghe nói: chỉ có thánh nhân mới hoàn-toàn. Người bao
giờ cũng có cái dở, cái khuyết điểm, bên cạnh cái hay. Nhưng chính vì
những khuyết-điểm, hèn yếu ấy mà người trở nên dễ thương, dễ mến. Cái
hoàn-toàn lạnh lẽo lắm.
Trong một tiểu-thuyết, các nhân-vật hoàn toàn không lấy được cảm-tình
của người ta. Chúng ta có lẽ phục, nhưng mà chúng ta không yêu. Chính vì
một nhân-vật hoàn-toàn là một nhân-vật không thực, một nhân vật..... tác-
giả và vì thế không linh động chút nào.
Còn ai hoàn-toàn hơn những thần và những thánh? Vậy mà người ta thấy
cái cần phải “nhân hóa” những đấng thiêng liêng ấy. Để khiến các vị cũng
cùng một mực thước như người. Các bà đồng bóng, các con công đệ tử của
Chúa, đều trước hết đã hiểu cái cần cốt yếu đó. Ông Hoàng bà Chúa đều
được tưởng theo hình ảnh của người phàm. Mỗi ông Hoàng bà Chúa đều có
tật xấu và nết dở, đều có những nhược điểm như người: để mà có thể nịnh
hót, có thể phỉnh phờ, để mà nâng niu, mà yêu dấu, để cảm thấy thần thánh
cũng gần mình.
(Nếu không, chẳng còn ai thiết mê thần, mê thánh nữa).
Những tiểu-thuyết luân-lý ngày xưa khiến chúng ta lãnh đạm và không làm
chúng ta cảm-động, chính vì các nhân-vật trong truyện hoàn-toàn quá.
Những nhân-vật ấy hình như ở một thế giới riêng, không có những hèn yếu
và băn khoăn của người đời và chúng ta không thấy hình ảnh mình ở những