họ thích mua sách vì có một tủ sách trong nhà là biểu-hiệu một sự trang
trọng và thức-thời. Khi có một kẻ giầu có tự coi như thiếu kém nếu không
biết tên tác-phẩm sau cùng mới xuất-bản của một văn-sĩ có danh, khi các
khách-thính của các nhà trưởng-giả bắt buộc phải trang-hoàng bằng những
tầng sách ở nước này mới đến thời-kỳ thịnh-đạt được.
Hiện giờ, những nghệ-sĩ vẫn không sống được với nghề. Một thi-sĩ được
yêu chuộng như Tản Đà mà suốt đời phải nay đây mai đó để theo đuổi cái
việc lập thư-cục. Những tác-phẩm của ông dễ không có quyển nào xuất-bản
tới ba lần, và tản tác mỗi nơi một ít; bây giờ muốn tìm được toàn bộ có lẽ
cũng là một việc khó. Ông lại mất trong sự nghèo nàn và túng bấn. Cảnh
buồn ấy đã gợi bao nhiêu cảm-tình chân-thật của các người đọc văn ông.
Những cảm-tình đó giá biểu-lộ sớm hơn, và luôn luôn không ngừng, Tản-
Đà có lẽ thêm được một an-ủi trong đời và những tác-phẩm văn-chương
trong nước có lẽ sản-xuất được nhiều hơn. Mua sách, quý sách, đó là cách
công-hiệu nhất để nâng đỡ những tài năng thất-vọng, và khiến cho nền văn-
chương của nước nhà đến chỗ thịnh-vượng và phong phú.