**
Văn-chương xã-hội và bình-dân! Đối với họ là thế nào? Một người thợ đi
làm khổ sở, lương không đủ sống, mà chủ thì giầu sang; một người dân quê
nghèo phải bán ruộng nương cho ông điền chủ giầu và cho vay nặng lãi.
Khổ nhiều hay ít sẽ làm cho quyển tiểu-thuyết mỏng hay dầy. Còn những ý
nghĩ, tư tưởng của người thợ, của người dân quê đâu? Họ không nói đến -
và cũng không thể nói đến được. Thật ra, số phận của những người kia chỉ
khiến họ là các nhà văn tân tiến đã làm trọn “sứ mệnh” của mình.