Còn thí dụ nào buồn rầu hơn nữa về những oanh liệt và tàn tạ của thi ca!
Các bạn làng văn nào thấy tác-phẩm của mình không được hoan nghênh
chắc cũng tự an ủi được vài phần. Những nhà phê-bình rất có thể nhầm
được lắm, cái đó không lạ gì. Còn nhà phê-bình Pháp nào nổi tiếng bằng
Brunetière và Sainte Beuve, vậy mà một người đã không biết Balzac, một
người đã không biết Stendhal, là hai nhà văn nổi tiếng nhất và có giá-trị
nhất của nước Pháp. Ta hãy tin vào sự lựa chọn của các thế kỷ. Một người
có thể nhầm, một thế hệ có thể nhầm, chứ nhân loại không thể nhầm được,
như André Maurois đã nói. Tuy đến lúc ấy thì phần thường tác-giả không
còn sống nữa.
Nhưng ấy là một câu chuyện khác.