Phái nữ-lưu gần đây hình như thiếu sức, thiếu hơi để viết được một tác-
phẩm vững chãi. Đó đây, chỉ một vài tình cảm bé nhỏ, e lệ, một vài sự bày
tỏ rụt rè. “Giọt lệ thu” của bà Tương-Phố chỉ là một giọt lệ con. Cuốn tiểu-
thuyết của Bà Đoàn-Tâm-Tan (mà tôi xin lỗi không nhớ tên), cũng chỉ là
một tác-phẩm bắt đầu. Những văn-phẩm của các nữ-sĩ khác cũng chỉ là một
vài câu thơ khóc mây khóc gió mà thôi. Khiến cho mấy văn-sĩ phải mượn
tên đàn bà xuất-bản vài quyển sách không có chút giá-trị về tâm-lý cũng
không có chút giá trị về văn-chương.
Thật đáng tiếc, vì còn ai hiểu đàn bà hơn đàn bà? Có ai trình bày cho chúng
ta biết cái đời hy sinh hèn mọn và yên lặng của các bà mẹ, bà vợ ngày xưa?
Nói cho chúng ta hay cái tâm sự kín đáo và uyển chuyển của các thiếu phụ
bây giờ, và những ý nghĩ gì đã qua trên vầng trán phẳng của các thiếu nữ
kiều diễm và trang nhã mà hàng ngày chúng ta gặp cười nói ở ngoài đường.
“Những ý nghĩ của một người đàn bà!”. Tôi bằng lòng đánh đổi cả một đời
để được biết, vì tôi bắt đầu nghi ngờ những điều mà tôi đã tự tìm hiểu một
mình.