tiểu-thuyết duy nhất, tiểu-thuyết kia không được duy nhất. Duy nhất nghĩa
là bao nhiêu tình tiết, bao nhiêu tư-tưởng, và bao nhiêu cái hay của tiểu-
thuyết đều quy cả về một mối. Không có đoạn nào đối với tâm-lý của
truyện có thể là thừa, hay là không có liên lạc trực-tiếp và mật-thuyết với
cốt truyện. Vì vậy, nên các nhà văn đó mới có cái khuynh-hướng thu tất cả
về một hay hai nhân-vật chính, cốt ý để cái hứng-thú của truyện khỏi bị
giải-giác. Về mặt tâm-lý lại thu về một tình-cảm gọn-ghẽ, phân-tách riêng
ra, như ái-tình, lòng ghen-ghét, kiêu-ngạo v.v..., mà tình-cảm ấy cũng lấy ở
cái độ mãnh-liệt nhất của nó mà thôi. Ngoài ra, những cái gì mà theo quan-
niệm trên, người ta cho là phụ thuộc, đều vứt bỏ đi cả. Bởi thế, thường
thường trong các tiểu-thuyết của văn phái ấy, chúng ta không biết gì về nhà
cửa, thân thế của nhân-vật chính ra sao, không biết họ giàu hay nghèo, ở
vào giai-cấp nào trong xã-hội. Những chi tiết đó, coi là vô-dụng, đều bị gạt
ra ngoài. Bởi cái công việc thu-gọn đó, coi là vô dụng, đều bị gạt ra ngoài.
Bởi cái công việc thu gọn ấy, các nhà văn kia định có kiêu-vọng đạt tới cái
gì bất-di bất-địch trong lòng người, cái gì cốt yếu trong tính-tình của người
và ở bất cứ người trong hạng nào, ở dân-tộc nào cũng đều giống nhau.
Những cái cốt yếu của người đó, họ rất ít khi tới được bằng cách ấy. Theo
những lề lối, những phép-tắc tự ý đặt ra, phần nhiều họ thường chỉ đi đến
cái giả dối, đến những khuôn sáo mà thôi. Cái tinh-túy của sự sống mà họ
tưởng bắt giam và giữ được trong cái lồng nan lề-lối ấy đã thoát ra lúc nào
họ không biết, và chỉ còn để lại có cái bẫy trơ.
Văn phái có quan-niệm tiểu-thuyết là sự sống - những nhà văn Anh và Nga
- dàn xếp tiểu-thuyết của họ một cách khác. Định tìm hiểu cuộc đời trước
hết, chứ không phải định làm một công-việc văn-chương, họ hiểu-biết sự
liên-lạc gì và rất xa cách nhau. Theo ý họ, không thể làm cái công việc giả
dối là phân-tích riêng ra một trạng thái nào của tâm-hồn người ta cả. Người
ta bao giờ cũng chịu rất sâu xa ảnh-hưởng của hoàn-cảnh, và người, trước
hết, là được tạo nên để sống với hoàn-cảnh. Một người giàu có không yêu,
hay hẳn yêu giống một người nghèo, một người bình-dân không yêu như