cuộc đời, cũng mang nhiều mầm giống tốt và giá-trị. Những tác-phẩm vừa
kể trên, có lẽ kèm một sự chắc tay lề-lối, một cách xếp đặt mực-thước vừa
khuôn-khổ, nhưng trái lại có bao nhiêu là phong-phú, bao nhiêu là dồi-dào.
Sự sống không bao giờ xuất-hiện mà không có xô đẩy dồn-dập, với một cái
trật tự hình như là rối-loạn, chẳng khác gì một nguồn nước reo đương vượt
bờ tràn ra ngoài.
Nghệ-thuật và văn-chương, muốn tiến-hóa mãi mãi, lúc nào cũng tươi thắm
và mạnh-mẽ, không sợ khô héo hay cằn-cỗi, bao giờ cũng phải đi theo, bao
quát cố vượt lên trên cái sống tiềm-tàng và ngấm-ngầm trong tâm-hồn
người cũng như trong vũ-trụ.