các cảnh không thôi cả: cùng một lúc, và không tự ngăn giữ được, còn đi
vào những ý nghĩ và những cảm giác quen thuộc ấy.
- Anh nói đúng. Không phải ở trong văn-chương Pháp - thứ văn-chương đã
cảm dỗ chúng ta ngay từ nhỏ - chúng ta mới tìm thấy Thiên-Nhiên.
Rousseau tìm thấy Thiên Nhiên ở thế-kỷ thứ XIX. Nhưng chúng ta, chúng
ta yêu mến cảnh vật và cảm thông với Thiên-Nhiên đã từ lâu lắm rồi. Giữa
chúng ta với cảnh vật, với cây cỏ, với núi non, có một sự quen thuộc, một
sự thân-mật đằm thắm và sâu sắc lạ lùng. Một cây đối với chúng ta không
phải chỉ là một một cái cây: đó là một linh hồn đương sống, cũng mừng vui
và cũng đau khổ như chúng ta. Hoa mai nở trong làn sương, cỏ non
nghiêng trước gió xuân, chúng ta cảm thấy linh-hồn của hoa cỏ ấy một cách
đầy đủ và gần gũi hơn chúng ta cảm-thông linh-hồn một người bạn.
- Tôi còn nhớ một buổi đi chơi Xuân ở vùng Lim. Tôi trèo từng bậc đá một
con đường giốc khuất khúc để lên chùa Bách-Môn. Bỗng nhiên khỏi hàng
rào cây, tôi đứng sững lại trước cảnh tượng thật phi phàm: trước cổng chùa,
một cây đào lớn trổ hết các bông hoa, làm hồng tươi cả một phương trời. Ở
cái nở tung của những cánh hoa mơn mởn ấy, có một triều nhựa lên mạnh
mẽ, một nguồn sống ngấm ngầm, tôi tưởng nghe thấy được. Đấy là hơn sự
đầy đủ của một thân cây, đấy hình như là sự nảy nở của cả vũ-trụ, cả mạch
đất trong tiết xuân, một bài ca hát xốn xang và tươi thắm của những cái rực
rỡ tự mấy kiếp đời nào dồn lại. Nét huyền-bí, mung lung của Phật Quan-
Âm, của bà Vương-Mẫu, vẻ thân mật và suồng-sã trong giáng-áo cô giai-
nhân của Bồ Tùng-Linh và màu da hồng của các tiên nữ trên thượng-giới,
tất cả những cái ảo ảnh ấy đều linh-động trước mắt tôi khi đứng ngắm cây
hoa đào nở trước cửa chùa. Không bao giờ tôi quên được những cảm-giác
của tôi lúc đó. Ở đâu mà có nguồn cảm-giác ấy? Tôi chưa tìm tòi phân tách
để hiểu biết. Đạo Phật, coi hòn đá, cỏ cây, con vật như những thứ bậc khác
nhau của cái kiếp vẫn luân-hồi, những bước của cái vòng đau khổ ấy mà
người ta phải trải qua để đi đến chỗ giải thoát. Có phải vì thế mà chúng ta
có cảm-tình thân-thiết và đầm ấm với linh-hồn của cây cỏ, chim muông