cuộc sống.
*
Phải chi Hoài Thanh còn sống cho đến hôm nay. Khi đi xa, ông chưa biết và chưa hình dung nổi chỉ
vài năm sau nhiều tác phẩm có giá trị văn học đích thực xuất bản từ trước 1945 - những tác phẩm mà
bấy lâu nay chúng ta dè dặt bởi lý do này khác nên chưa in lại thì nay đã trở lại bình thường trong đời
sống tinh thần của nhân dân ta, được đông đảo bạn đọc chăm chút nâng niu. Việc in lại các tác phẩm ấy
thật có ý nghĩa. Nó lấp những khoảng trống trong nền văn học hiện đại đất nước ta, phù hợp với lòng
mong mỏi của nhiều thế hệ bạn đọc. Và bây giờ đến lượt Thi nhân Việt Nam hiện diện. Không biết
trong số bạn đọc có ai e ngại về sự hiện diện của Thi nhân Việt Nam không? Nếu có thì xin hãy tin ở
đông đảo công chúng đã từng trải của chúng ta. Họ sẽ biết cách tiếp nhận cái hay, cái đẹp cũng như
biết cách loại bỏ cái chưa hay, chưa đẹp, thậm chí cả cái độc hại. Bạn đọc của chúng ta có dủ bản lĩnh
và trình độ cảm nhận tác phẩm. Thực tế đã chứng minh điều này, xin đừng lo. Sâm là vị bổ mà dùng
quá liều lượng cũng có thể gây chết người. Nọc rắn là chất làm chết người nhưng biết dùng thì lại trị
được bệnh, cứu được người. Vấn đề đặt ra là ở mục đích, liều lượng và cách sử dụng cùng với sự am
hiểu của người thày thuốc.
Tháng 10 - 1988