môi bị cắn tái nhợt, vừa hoảng sợ vừa lo lắng nhìn về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh nắng rọi qua nửa mặt bên trái của anh, bởi ngược
sáng mà đôi mắt nhìn có vẻ còn sâu hơn bình thường. Anh lặng lẽ nhìn cô
một lúc, cuối cùng chỉ đơn giản mỉm cười.
Nụ cười rất khẽ rất nhẹ, nhưng còn rực rỡ hơn trời mùa hạ!
Nghê Gia run lên, thời khắc liên quan đến mạng người, anh còn nhàn nhã
thảnh thơi nhìn tôi làm gì? Anh nghiêm túc một chút đi.
Chỉ trong nháy mắt, Việt Trạch đã thu lại ánh mắt.
Đồng tử của anh hơi co lại, nhìn chằm chặp vào tay Liễu Phi Dương, nét
mặt hoàn toàn nghiêm túc.
Ở vị trí của Nghê Gia chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt đoạn tuyệt và kiên
nghị đến tàn nhẫn của Việt Trạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, đàn ông ở
thời điểm này từ trong ra ngoài đều tỏa ra sức quyến rũ không thể chống cự.
Liễu Phi Dương mặt cắt không còn hột máu, gã run bần bật. Nhìn ánh mắt
âm u của Việt Trạch, gã đã hiểu ra, nếu hôm nay Việt Trạch đã tự mình đến
đây thì tuyệt đối sẽ không tha cho gã.
Một khi đã thế, chẳng thà ra tay trước hòng chiếm lợi thế.
Gã bóp cò, nhưng ngón tay còn chưa kịp động đậy, Việt Trạch đã nghiêng
mình quay lại. Viên đạn bắn trượt, đồng thời một cú đá rất mạnh của Việt
Trạch nhắm thẳng vào đầu Liễu Phi Dương.
Liễu Phi Dương còn chưa kịp thét lên, Việt Trạch đã chụp lấy tay gã, vặn
một cái, bóp cò ngược lại.
"A! !!".
Liễu Phi Dương bưng lấy cổ tay phải bị bắn xuyên qua, lăn lộn điên cuồng
dưới đất, máu chảy ròng ròng.
Việt Trạch đứng thẳng tắp, ngón tay thuôn dài như đang biểu diễn nghệ
thuật, vài giây sau, khẩu M9Thiên kim đại chiến đã bị tháo rời thành từng