"Là một số công ty xuất sắc trong và ngoài nước họp bàn với nhau, thảo
luận phương án quản lý, chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tế." Việt Trạch
bổ sung thêm, "Nếu cậu có hứng thú, lần sau anh sẽ đưa cậu đi xem".
Dụ dỗ bắt cóc thiếu niên đẹp trai nhà người ta một cách trắng trợn!
Nghê Gia tự thầm lẩm nhẩm vô số lần câu: "Nghê Lạc là em trai tôi, Nghê
Lạc là em trai tôi...".
Nhưng ánh sáng sùng bái chói lòe trong mắt Nghê Lạc cũng thật là gai mắt,
hễ nhìn thấy Việt Trạch là cậu lại kính trọng xáp tới, còn nhìn thấy chị ruột
thì như thấy em gái, không biết lớn nhỏ, vênh váo tự mãn, còn hay xù lông.
Nghê Gia giày vò mình một chốc, cuối cùng im lặng không phản đối, chỉ
cần là chuyện tốt giá hời có lợi cho Nghê Lạc tội gì mà không vơ lấy.
Phải nhịn!
Tuy Nghê Gia nổi máu ghen tị, nhưng vẫn rất hiểu lý lẽ, biết phải lấy đại
cục làm trọng.
Nghĩ như vậy, cô miễn cưỡng chiều theo. Cô thật sự là người chị vĩ đại nhất
vô tư nhất khoan dung nhất trên đời này, Nghê Lạc còn không lau bóng đôi
mắt của chú mày đi rồi nhìn cho rõ!
Nghê Gia mặc xác hai người kia, tự lấy rau xà lách cuộn thịt nướng nhét
vào miệng.
Việt Trạch ngước mắt nhìn cô ngoan hiền dùng bữa, trong mắt lóe lên ý
cười, nhưng cũng không nói gì cả.
Nghê Lạc thì ngược lại, có bao nhiêu câu hỏi gần đây gặp trong sách vở đều
đem ra xin Việt Trạch chỉ bảo hết. Việt Trạch cũng rất kiên nhẫn, lại mát
tính, giảng giải tỉ mỉ cho cậu từng li từng tí một.
Nghê Gia rất có giác ngộ ngoan ngoãn làm phông nền.
Nhưng trong lúc vô tình phân tâm, nghe bọn họ thảo luận đến những chuỗi
dài thuật ngữ, nhìn Việt Trạch cầm giấy bút giảng cho Nghê Lạc, Nghê Gia