Anh càng nói càng lộn xộn, ngón tay run rẩy gạt phần tóc rối ướt sũng trên
hai má cô ra. Tia chớp lóe lên, tay anh khựng giữa không trung, người như
bị một luồng điện lạnh toát chạy qua.
Sao lại là Tống Nghiên Nhi?
Việt Trạch ngồi trên bờ biển, đờ người nhìn mặt biển cuộn trào, mưa rào
trút xuống thấm ướt cơ thể đã ướt đẫm từ trước của anh một lần nữa.
Trái tim anh như bị ngâm vào trong nước, bí bách, nặng nề, không tài nào
thở nổi.
Trong chớp mắt Nghê Gia rơi xuống, anh cũng nhảy xuống, cùng một vị trí,
nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu. Những người khác cũng đã tìm
kiếm khắp nơi, đều không có thu hoạch gì.
Thuyền còn đó, mà sao cô lại mất tăm?
Anh thu tầm nhìn đứng dậy, vệ sĩ đi sau chờ nghe dặn dò.
Việt Trạch vẫn rảo bước, đôi mắt tối đen như mắt sói u ám: "Cô ấy vẫn còn
trên đảo. Trước 5 giờ sáng mai, khi cầu được gỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhất
định phải tìm thấy cô ấy".
Sắc mặt ai nấy nặng như chì theo sát anh, đi được nửa đường, có người hỏi:
"Anh Ba, còn cô gái kia tính sao?", nói rồi chỉ vào Tống Nghiên Nhi nằm
ven bờ bị sóng biển giội rửa.
Việt Trạch lạnh lùng nói: "Tùy cậu".
Người nọ lâm vào thế khó xử, Tiểu Lượng đến bên cạnh nói với cậu ta vài
câu, cậu ta bèn chạy đến đó bế Tống Nghiên Nhi đi.
Sau khi rơi xuống nước, áp lực nước làm Nghê Gia ngạt thở ngất đi, khi mơ
mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc cô hỗn loạn, hơi thở cũng nóng hừng hực.
Dầm mưa suốt đêm lại thêm rơi xuống nước, cơn sốt của cô càng nghiêm
trọng hơn.