Giờ khắc này, cô từ bỏ tất cả. Thù hận, khổ sở, vui mừng, oan khuất, trí nhớ
của kiếp trước, đấu tranh của kiếp này, tất cả mọi thứ, cô đều bỏ hết xuống.
Hôm nay là cuộc sống mới của cô, thời khắc này cô sẽ bắt đầu cuộc sống
mới của cô, cô sẽ ở bên anh, mãi mãi ở bên anh, cho dù đi đến đâu cũng
không chia lìa.
Việt Trạch ngẩn ngơ hồi lâu, cảm giác ấm áp đến nóng bỏng dần dâng lên
ngập lòng. Lựa chọn của cô vào giây phút này làm anh cảm thấy, cả đời này
cuối cùng cũng không uổng phí, cũng đã trọn vẹn rồi.
Anh giơ tay nắm chặt bàn tay cô trước ngực mình, lòng thầm cười: Cô ngốc
thế này, làm sao anh dám bỏ cô lại được?
Một nụ cười tràn ra khoé môi anh, anh giơ súng lên, trong ánh mắt căng
thẳng của mọi người, trong ánh mắt điên cuồng thù hằn pha lẫn nguyền rủa
của Ninh Cẩm Niên, anh bóp cò.
Đất trời im phăng phắc, chỉ có một tiếng "cách" của ổ xoay khi chuyển
động.
Mười mấy gã đàn ông đám A Minh A Lượng lần đầu tiên sợ đến nỗi nhũn
cả chân, ngay tức thì vỗ tay chúc mừng sôi nổi ôm nhau với thái độ khác
thường, thậm chí có người còn kích động đến nỗi mắt đỏ hoe.
Nghê Gia vẫn nhắm chặt mắt, ôm anh không buông tay, lặng lẽ rúc vào
lưng anh. Cảm xúc phức tạp trong lòng cô hiện giờ khó có thể diễn tả thành
lời, vui sướng, may mắn, ấm áp, thả lỏng, suy cho cùng không sao nói rõ
được.
Cứ an toàn và an tâm dựa vào lưng anh như thế, tốt quá! Gió lạnh vẫn thổi
vù vù sau gáy, Nghê Gia nhắm mắt nghe tiếng gió, nở nụ cười từ tận đáy
lòng.
Cơ thể anh vẫn ấm áp, anh vẫn còn sống, tốt quá!
Việt Trạch một tay đẩy khẩu súng dọc theo mặt bàn, tay kia kéo Nghê Gia
từ sau lưng ra phía trước, ôm chặt vào lòng. Anh cúi đầu ghé sát tai cô,