ánh mắt lộ ra vẻ thèm khát nhưng lại không hề muốn dừng lại. Tuy chỉ là
một tên khố rách áo ôm đến ăn cũng không đủ, nhưng vẫn không để mất đi
vẻ kiêu ngạo và tự tin toát ra từ trong xương cốt. Cuối cùng gã rẽ vào một
tiệm cầm đồ, lúc đi ra, thì áo khoác ngoài đã không thấy nữa, chắc là đã đổi
lấy chút tiền để dùng lúc đói khát.
Kim Thập Lượng tiếp tục đi theo xa xa phía sau gã, thấy gã không chạy
thẳng đến hàng ăn, mà dừng trước một chiếu bạc đầu phố, đứng ngoài quan
sát khoảng chừng thời gian ăn xong một bữa cơm, cuối cùng cũng đặt một
keo, nào ngờ may mắn thắng luôn. Kim Thập Lượng hiếu kỳ đi đến gần
quan sát, nhận ra gã này hết sức cẩn thận, chiếu bạc mở mười mấy ván gã
mới đặt cửa một lần. Nhưng đồng thời y cũng kinh ngạc để ý thấy, tên tiểu
tử đó may mắn kinh người, tất cả đặt khoảng bảy, tám lần nhưng lần nào
cũng thắng, thực là khiến người ta không thể hiểu nổi.
Kim Thập Lượng lần đầu tiên để ý đến chiếu bạc, thì thấy đấy là chiếu
đánh chẵn lẻ thường thấy ở đầu phố. Nhà cái bỏ một ít hạt dưa lên mặt bàn
rồi lập tức dùng một cái bát úp lại, sau đó để cho đám con bạc chọn chẵn lẻ.
Đợi mọi người đặt chẵn lẻ xong đâu đấy thu tay về, nhà cái mới mở bát
đếm số hạt dưa là chẵn hay lẻ, ai đặt trúng thì thắng, nhà cái sẽ trả tiền
ngang tiền đặt, thua thì ngược lại. Đám con bạc có người thua kẻ thắng, duy
chỉ có tên tiểu tử lặng lẽ ấy là lần nào cũng thắng, thật khiến người ta khó
mà tin được.
Kim Thập Lượng chăm chú quan sát chiếu bạc, phát hiện ra động tác
của nhà cái không hề nhanh nhẹn, với đôi mắt sắc bén của y, cơ hồ như lần
nào cũng nhìn rõ số lượng hạt dưa. Song y lại không thể lý giải được tại sao
khi mở bát ra số lượng hạt dưa lại không phải lần nào cũng giống như
những gì y nhìn thấy. Mấy lần như vậy khiến y không khỏi tự hoài nghi đôi
mắt chính mình, ngược lại còn khiến máu cờ bạc nổi lên. Y cũng không kìm
nổi, bỏ tiền ra đặt mấy lần, nhưng lần nào cũng đều thua sạch. Nhìn lại tên
tiểu tử kia vẫn chẳng nói một lời mà lần nào cũng thắng.