rõ ra, phải tìm bằng được tráng sĩ. Không biết Kim tráng sĩ có nhận lời
không?”
Kim Thập Lượng một hơi tu hết bình rượu, lấy tay vơ lấy bức họa và
đống vàng cho vào ngực, thế rồi mới ợ lên hơi rượu đứng dậy, cặp mắt đờ
đẫn vì rượu hỏi: “Người này ở đâu?”
“Mấy ngày nữa hắn sẽ đi qua đây.” Người kia cũng đứng dậy cáo từ.
“Tôi sẽ ở khách điếm Nhất Phẩm đối diện chờ tin của Kim tráng sĩ.”
Kim Thập Lượng vừa nấc rượu vừa lảo đảo rời khỏi quán, dường như
hoàn toàn chẳng hề để tâm đến những lời của người kia. Thế nhưng, vừa rời
khỏi quán rượu, y đã như biến thành một người hoàn toàn khác, ánh mắt
sáng quắc lên trong bóng đêm, đâu còn chút say sưa nào nữa?
Tuy thương nhân lai vãng qua Lạc Kỳ trấn rất đông, nhưng khi một gã
trẻ tuổi thần tình hờ hững dắt lạc đà đến đây thì cũng vẫn làm những người
xung quanh để ý. Nhìn gã không giống những người làm ăn đi khắp Nam
Bắc, mà cũng chẳng có nét gì giống hạng hảo hán giang hồ mình đầy tuyệt
kỹ, nếu không phải bộ quần áo vải thô rách rưới mặc trên người, thì y cũng
khá giống hạng người đọc sách. Kim Thập Lượng ngồi ở đầu đường như
thể đang gật gù vô vị, vừa nhìn đã nhận ra ngay đối phương, đó chính là
mục tiêu trị giá năm mươi lượng vàng trong bức tranh.
Nhưng quả thực nhìn thế nào thì Kim Thập Lượng cũng thấy đối
phương không đáng giá năm mươi lượng vàng. Bất luận là cách ăn mặc hay
là cử chỉ lời nói, con mồi chỉ là kẻ nghèo hèn rất bình thường đến mức
không thể bình thường hơn được nữa, đồ đạc trên người từ trên xuống dưới
cộng lại cũng không được năm lượng bạc. Kim Thập Lượng không làm sao
hiểu nổi, tại sao có người muốn bỏ ra năm mươi lượng vàng để giết gã.
Đi theo con mồi qua hai dãy phố, Kim Thập Lượng cuối cùng cũng phát
giác gã trẻ tuổi tướng mạo tầm thường này quả nhiên không giống người
thường. Gã làm việc gì cũng đều đâu vào đấy, ung dung nhẹ nhàng, dường
như không có việc gì có thể khiến gã kinh hoàng sợ hãi cả. Kim Thập
Lượng để ý thấy lúc đi qua gánh bán mì và bánh bao gã đều nuốt nước bọt,