“Mong Vân công tử bỏ qua cho,” Khấu Diệm đặt cuốn sách da dê và
nhẫn ngọc lên bàn. “Thằng con bất tài của ta nhân lúc công tử hôn mê đã
lệnh cho thuộc hạ lục soát, đáng tiếc là chúng có mắt mà không biết kim
bảo, lại càng không biết nguồn gốc của cuốn sách da dê và chiếc nhẫn ngọc
này. Thiên Môn Mật Điển, có được ắt có thể mưu thiên hạ! Lời này đã lưu
truyền bí mật trong giới võ lâm Trung Nguyên, nhưng ở cái nơi xa xôi hẻo
lánh này thì gần như không ai hay biết. Thằng con bất tài của ta có mắt
không tròng, suýt chút nữa đã khiến truyền nhân Thiên Môn chết bất minh
bất bạch ở chốn này, thật là tội đáng chết vạn lần.”
Vân Tương không ngờ đối phương vừa nhìn đã biết rõ thân phận của
mình, nghe những lời Khấu Diệm như có chút chế nhạo. Gã đỏ mặt xấu hổ
nói: “Vãn bối vừa bước chân vào giang hồ, không biết trời cao đất dày mạo
phạm quý công tử, thật là đã tự chuốc vạ vào thân. Nếu hôm nay chết uổng
ở đây, cũng không mặt mũi nào đi gặp tiên sư, càng không dám tự xưng là
đệ tử đích truyền của Thiên Môn.”
“Người nào cũng có sở trường sở đoản, lúc này lúc khác, công tử hà tất
phải tự đánh giá thấp mình.” Khấu Diệm không cho là vậy, xua tay nói.
“Tranh giành hơn thua tuy không phải là sở trường của người trong Thiên
Môn, nhưng bản lĩnh ngồi trong trướng trù sự, quyết định thắng thua ngoài
ngàn dặm thì thiên hạ này có ai so được với cao thủ Thiên Môn chân chính?
Chu Nguyên Chương có thể không có Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, nhưng
tuyệt đối không thể không có Lưu Bá Ôn; Lưu Bang có thể không có Phàn
Khoái, Anh Bố, nhưng không thể thiếu Trương Tử Phòng.”
Vân Tương nghe Khấu Diệm gọi thẳng đại danh của Hồng Vũ hoàng đế
mà không hề tôn kính, trong lòng thoáng rung động, bất giác hỏi: “Nghe
ngữ khí của tiền bối, thì dường như còn có thâm ý?”
Khấu Diệm cười lên ha hả một tiếng, nhìn Vân Tương đầy hàm ý:
“Những nhân vật anh hùng hô mưa gọi gió trong lịch sử xưa nay đều không
hiếm cao thủ Thiên Môn. Công tử đã là truyền nhân của Thiên Môn, ắt hẳn
đã hiểu thâm ý trong lời Khấu mỗ.”