Trong lòng Vân Tương sóng cuộn cao ngất trời, nhưng sắc mặt vẫn
không hề thay đổi: “Thế không biết tiền bối có tư cách gì mà nhìn ngó cửu
đỉnh vậy?”
Khấu Diệm cười kiêu hãnh một cái: “Bản môn vốn có tên Bái Hỏa,
nhưng Khấu mỗ thích người ngoài gọi môn phái của chúng ta là Ma Môn!
Khấu mỗ thân là Môn chủ Ma Môn thống lĩnh mười vạn giáo đồ, dưới
trướng không thiếu gì các trung thần dũng tướng như Quan, Trương, Triệu,
Mã, Hoàng, giờ chỉ còn thiếu một Gia Cát Lượng mà thôi.”
Vân Tương tuy đã khổ công luyện bản lĩnh bình tâm định khí nhưng lúc
đó cũng không kìm nổi biến sắc. Từ khi chưa bước chân vào giang hồ gã đã
được nghe Vân gia nói Ma Môn, thế lực vượt xa cả Thiếu Lâm, Võ Đang,
và Nam Cung thế gia. Chỉ không biết tại sao, mười mấy năm trước Ma Môn
lại lẳng lặng biến mất khỏi giang hồ. Gã tuyệt đối không thể ngờ rằng, mình
lại có thể gặp Môn chủ Ma Môn ở tòa thành nhỏ xa xôi hẻo lánh này! Nghe
ý đối phương thì hiển nhiên là đã có lòng chiêu dụ. Hôm nay Khấu Diệm đã
hiển lộ thân phận, chắc chắn lão không dễ gì để mình từ chối, ứng đối mà
không thỏa đáng, lại gặp phải họa diệt thân cũng không chừng.
Vân Tương hít sâu một hơi, nét mặt bình tĩnh trở lại, thản nhiên cười
hỏi: “Môn chủ tin tưởng một tên Vân Tương nhỏ bé như tại hạ ư?”
“Khấu mỗ không tin công tử, mà tin nó.” Khấu Diệm nói đoạn đẩy
Thiên Môn Mật Điển và chiếc nhẫn ngọc lại trước mặt Vân Tương. “Công
tử tuổi còn trẻ mà đã có tín vật Môn chủ Thiên Môn, trong lòng Khấu mỗ
tuy có hoài nghi, song cũng không dám coi thường. Vừa nãy ta cũng có
xem qua mật điển này, đối với ta nó không có tác dụng. Câu nói ‘Thiên Môn
Mật Điển, có được ắt có thể mưu thiên hạ’ sợ rằng là chỉ để nói về truyền
nhân của Thiên Môn mà thôi. Công tử đã có tín vật Môn chủ Thiên Môn,
chắc hẳn sẽ không khiến Khấu mỗ thất vọng.”
Vân Tương cúi đầu suy tính, trong lòng biết rằng nếu dựa vào Khấu
Diệm, ắt có thể mượn thế lực của Ma Môn để trả thù, nhưng sợ rằng vận
mệnh của mình cũng từ đó mà vướng mắc vào thế lực gian ác bậc nhất thiên