Năm đó tuy nàng may mắn thắng được lão phu nhưng cũng tổn thương
nguyên khí nặng nề, từ đó nằm liệt trên giường, thực không khác gì phế
nhân. Nhưng đời này lão phu đã nợ nàng quá nhiều, không thể lại thất tín
với nàng được nữa. Cho nên chỉ cần ngày nào nàng còn sống thì ngày đó
Ma Môn không thể bước chân về Trung Nguyên được.”
Khấu Diệm nói đến chuyện bại trận mười tám năm trước mà nét mặt
không hề có chút ảo não, ngược lại trong ngữ điệu còn đầy sự tôn kính đối
với đối thủ đã đánh bại mình năm xưa. Vân Tương không khỏi ngẩn ngơ
xuất thần, không biết Tố Diệu Tiên ở Thiên Tâm Cư rốt cuộc là nhân vật
thế nào mà có thể khiến kẻ kiêu hùng như Ma Môn Môn chủ Khấu Diệm
phải tâm phục khẩu phục. Đang định hỏi rõ thì thấy Khấu Diệm xua tay,
dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, đồng thời chuyển chủ đề
câu chuyện: “Tuy người trong Ma Môn không thể giúp cậu, nhưng may là
trước mắt vẫn có nhân tuyển thích hợp hơn.” Nói đoạn, lão liền hướng ra
cửa gọi lớn: “Người đâu!”
Một hán tử áo đen bước vào, lại nghe Khấu Diệm dặn dò: “Đi gọi
Nguyên Kiệt và Đường tiên sinh lại đây.”
Một lúc sau thì thấy tên công tử áo gấm và gã văn sĩ trung niên vừa nãy
cùng đi vào. Khấu Diệm giới thiệu với Vân Tương: “Đây là khuyển tử
Nguyên Kiệt và cao thủ Đường Môn Đường Công Kỳ, mọi người đã gặp
nhau trước rồi. Nguyên Kiệt tuy là con trai ta nhưng lại chưa trải qua nghi
thức nhập môn, không được coi là người trong Ma Môn; Đường tiên sinh là
em ruột của Đường Công Đức, Tông chủ Đường Môn, mười năm trước đã
bị anh trai mình dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp mất quyền kế thừa ngôi Tông
chủ, còn suýt chút nữa mất mạng, đành phải chạy khỏi đất Thục đến nương
nhờ bản môn, cũng không được coi là người trong Ma Môn. Còn cậu và Ma
Môn chỉ có quan hệ hợp tác, càng không phải người của Ma Môn. Để ba
người đi Ba Thục, lão phu cũng không bị coi là thất tín. Đường tiên sinh
hiểu rõ đất Ba Thục như lòng bàn tay, có ông ấy trợ giúp, chắc chắn sẽ bớt
được nhiều phiền hà. Nguyên Kiệt tuổi còn nhỏ vô tri, kinh nghiệm giang