Lạc Văn Giai ngẩn người. Đây là lần đầu tiên gã nghe thấy kiểu điều
kiện như thế này, nhưng rồi nghĩ lại, thầm đoán có thể đối phương là tiểu
thư nhà danh giá, gia giáo nghiêm khắc, không muốn cho nam nhân lạ biết
gia thế hoàn cảnh của mình nên mới phải dùng cách thức phức tạp này.
Nghĩ đến đó gã bất giác gật đầu lia lịa nói: “Không vấn đề, không vấn đề gì,
ta xin thề, tuyệt đối không nói ra chuyện ngày hôm nay.”
“Thế thì tốt! Ngươi quay người lại đây!” Tiểu cô nương nói rồi rút ra
một chiếc khăn tay.
“Làm gì vậy?” Lạc Văn Giai hỏi.
“Đồ ngốc! Bịt mắt chứ làm gì!” Tiểu cô nương cười mắng.
Lạc Văn Giai ngoan ngoãn quay người để tiểu cô nương kia bịt mắt, sau
đó để cô ta dắt tay quành qua một ngã rẽ, cuối cùng trèo lên một cỗ xe ngựa
mềm mại thơm ngát. Trong tiếng giục ngựa của xa phu, cỗ xe từ từ lăn
bánh, nhẹ nhàng đi qua đường phố vắng lặng. Lắc lắc lư lư, chẳng rõ đã đi
được bao lâu thì dừng lại, rồi Lạc Văn Giai nghe thấy tiểu cô nương ngồi
đối diện vui vẻ cất tiếng: “Đến rồi!”
Lạc Văn Giai vẫn đang bịt mắt, được tiểu cô nương dẫn xuống xe, sau
đó đi theo cô ta qua mấy lần cửa lớn, cuối cùng dừng lại trong một căn
phòng ấm áp sực nức hương thơm. Lúc ấy tiểu cô nương mới bảo: “Ngươi
có thể bỏ khăn bịt mắt ra được rồi.”
Lạc Văn Giai gỡ chiếc khăn tay xuống, đợi mắt thích ứng trở lại, bất
giác tò mò nhìn khắp xung quanh, thấy mình đang đứng giữa một gian
phòng treo kín những bức rèm hồng xanh rực rỡ. Tuy chưa vào đông nhưng
trong phòng đã đốt lò sưởi hừng hực, khiến bầu không khí ấm áp như tiết
mùa xuân. Trên chiếc ghế mềm cách Lạc Văn Giai độ mươi bước có một
mỹ nhân yêu kiều đang nằm ngủ một cách tự nhiên. Chỉ thấy nàng ta mặc
áo hồng, ngoài khoác áo xanh, nét mặt rạng rỡ như hoa đào, mắt phượng
đẹp mê hồn, dung nhan diễm lệ đến kinh người. Đặc biệt là vạt áo trước
ngực khẽ hé mở, khe ngực sâu hun hút khảm giữa một vùng trắng muốt như
ngọc, sáng ngời lên tới mức khiến người ta không sao mở mắt. Lạc Văn