thấy có gì đó bất an, nhưng lại không biết đi đâu mà mang trả số vàng.
“Ta tạm thời cất đi đã, sớm ngày mai đi tìm, hy vọng còn nhớ được
đường đi, đem trả lại cho Y Hồng cô nương.” Lạc Văn Giai tự thuyết phục
mình, tuy gã rất tự tin với khả năng vẽ tranh của mình, nhưng cũng biết nó
không thể đáng giá nhiều tiền như vậy.
Tìm một khách sạn có giá thấp, Lạc Văn Giai dùng chút bạc vụn còn lại
của mình thuê phòng. Vừa lên giường nằm chưa được bao lâu, thì đột nhiên
nghe láng máng trong khách sạn có tiếng ồn ào hỗn loạn, rồi có người gọi
cửa kêu lớn: “Dậy, dậy! Dậy hết! Kiểm tra đêm!”
Lạc Văn Giai mơ màng tung chăn dậy, mở cửa ra hỏi mấy người khách
trọ khác đang ở bên ngoài: “Có chuyện gì thế?”
Một vị khách ở phòng bên đáp: “Nghe nói trong thành xảy ra một vụ án
lớn, nha môn tri phủ đang lệnh cho đám bổ khoái kiểm tra các quán trọ ở
khu vực này. Nhìn bộ dạng này, không chừng là vợ của tri phủ đại nhân bị
đại đạo hái hoa cưỡng gian rồi.”
Mấy người khách trọ đứng bên cạnh cười phá lên, đúng lúc mấy bổ
khoái đi đến. Một tên bổ đầu tướng mạo hung ác chỉ chiếc roi ngựa trong
tay về phía khách trọ quát: “Tất cả đứng sát vào tường để kiểm tra, không
chấp hành xem như là trộm cướp!”
Bị ngọn roi uy hiếp, người nào người nấy đành ngoan ngoãn đứng dựa
sát vào tường. Mấy tên bổ khoái chia nhau kiểm tra, hai tên soát người, còn
lại vào các phòng trọ lục tủ bới giường tìm kiếm gì đó. Lát sau, một tên bổ
khoái đột nhiên cầm ra một chiếc túi gấm, hưng phấn cao giọng hỏi: “Cái
này của ai?”
Lúc đó trong lòng Lạc Văn Giai có dự cảm bất tường, nhưng vẫn thành
thực đáp: “Của ta.”
“Hảo tiểu tử! Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi! Đi với bọn ta!” Một
tên bổ đầu bất ngờ rút dây xích sắt trói cổ Lạc Văn Giai lôi gã đi. Lạc Văn
Giai cố sức vùng vẫy phân giải, nhưng nào phải là đối thủ của mấy bổ khoái