“Hắc hắc! Càng thêu dệt càng lung tung!” Phí Sĩ Thanh liên tiếp cười
gằn. “Ngươi đã không nói được họ tên nàng ta, lại không biết nàng ta ở đâu,
làm sao vẽ tranh được? Một bức tranh làm sao có thể đáng giá từng ấy vàng
lá chứ? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Người đâu! Đại hình
chờ lệnh!”
Bọn nha dịch ở hai bên nhất tề hô ứng, lao đến như lang như hổ, túm lấy
cánh tay Lạc Văn Giai rồi vật ngửa ra đất. Chợt nghe Lạc Văn Giai kêu lớn:
“Ngừng tay! Các ngươi ai dám dùng đại hình?”
Khí thế của Lạc Văn Giai đã trấn áp mấy tên nha dịch, cả đám bất giác
ngừng tay lại, đưa mắt nhìn tri phủ đại nhân. Lại thấy Phí Sĩ Thanh cười
lạnh lùng đáp: “Chứng cứ rành rành, ngươi lại không khai nhận, tại sao
không thể dùng đại hình?”
“Chứng cứ ở đâu?” Lạc Văn Giai chất vấn lại.
“Ngươi không nói được nguồn gốc của cái túi gấm vàng lá này, đó chính
là chứng cứ!” Phí Sĩ Thanh đáp.
“Cho dù có như thế, ông cũng không thể dùng đại hình với ta!” Lạc Văn
Giai muốn giữ lời hứa, không thể nói ra tên họ của vị tiểu thư đã tặng vàng
kia, đành hy vọng có thể nhờ người tìm ra vị tiểu thư đó, để nàng ta hoặc
Tiểu Thúy đứng ra làm chứng cho mình. Nhưng lúc này, gã cũng chỉ có thể
tạm thời hàm oan, cũng may gã vẫn có một lá bài hộ thân cuối cùng. Lạc
Văn Giai hiên ngang đáp: “Ta đây có công danh, theo Đại Minh luật lệnh,
ngài không thể dùng hình cụ với ta.”
Phí Sĩ Thanh cười lạnh lùng: “Không ngờ ngươi còn tinh thông luật
pháp Đại Minh, giỏi lắm, bản quan sẽ y theo luật pháp Đại Minh, tạm thời
giam ngươi vào ngục. Sớm ngày mai bản quan sẽ gửi thư cho Ty Học Chính
tước công danh của nhà ngươi, rồi sẽ khiến ngươi cúi đầu nhận tội! Bãi
đường!”
Đám nha dịch nhất tề hô vang một tiếng rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế
gông Lạc Văn Giai lôi đi. Đợi đến khi đám nha dịch đi hết, sau bức bình
phong liền có hai thanh niên chậm rãi bước ra, một là Nam Cung Phóng ôn